Cục cảnh sát số 11 thành phố Thượng Hải dạo gần đây vẫn hay truyền tai nhau về vị Đội trưởng đội giám định pháp y sinh học mới đến nhậm chức chưa đầy một tuần.
Lại phải nói, cái nghề giám định pháp y này cũng không dễ dàng gì, ngày ngày tiếp xúc mổ xẻ xác chết, nếu không phải người có tinh thần thép vững như bàn thạch chắc chắn không thể trụ nổi, sinh viên theo học ngành này qua mỗi năm lại càng thưa dần, số người bám nghề lâu dài chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có thể được điều chuyển công tác từ tỉnh thành khác đến đất Thượng Hải, chưa kể còn là chức Đội trưởng, người kia hẳn phải là một vị giáo sư lớn tuổi tóc nhuốm hoa râm đã kinh qua nửa đời người, sớm không còn vướng bận chuyện hồng trần.
Vậy nên ngày Triệu Phiếm Châu đến tiếp quản đội đã gây nên một trận xôn xao khắp chi cục cảnh sát số 11 của thành phố.
Dáng người cao ráo mặt mũi sáng sủa lại còn rất trẻ, chưa kết hôn, con mẹ nó thứ phúc lợi từ trên trời rơi xuống gì đây chứ!!!!
Chị em trong chi cục đương nhiên không thể bỏ qua chiếc cực phẩm ngàn năm có một, ngày đêm lấy lý do yêu cầu công việc qua đội giám định nhăm nhe xin wechat làm quen với Triệu Phiếm Châu.
Thế nhưng Đội trưởng Triệu ngoại trừ giao tiếp xã giao trong công việc vẫn luôn duy trì khoảng cách khó tiếp cận, đối với đời sống cá nhân tuyệt đối lấy làm riêng tư không hé nửa lời, cả ngày giữ dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc lạnh lùng, khiến chị em trong đội cũng biết khó mà lui, dần hạn chế không đến làm phiền đội giám định pháp y.
Núi xanh không đổi, nước sâu chảy mãi, thoáng chốc đã hơn ba năm kể từ ngày Trương Mẫn rời đi.
Không lâu sau, đúng lúc tiết trời vừa đẹp, hoa đào nở rộ trong gió xuân, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học.
Vào đúng cái ngày ba mẹ cậu đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn.
Nhìn bạn bè chăng lứa xung quanh trong lễ tốt nghiệp có người yêu tặng hoa, có ba mẹ chúc mừng, trái tim bạn học Triệu nặng trĩu như vũng nước đọng trên vạt áo mưa phủ trước khung tay lái xe đạp, cho dù có gạt bớt, chỉ cần trời vẫn mưa, chỗ trũng sẽ lại ngập trong biển nước.
Những đêm dài cô độc đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, vào thời khắc tĩnh lặng nhất trong ngày, Triệu Phiếm Châu đã tự hỏi bản thân vô số lần, phải chăng cậu đã sai ở đâu, mới khiến những người cậu yêu thương nhất đều lần lượt từ bỏ cậu mà rời đi.
Bỏ cậu giữa cơn mưa giông vây khốn giữ chân ở yên một chỗ.
Triệu Phiếm Châu vốn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Trương Mẫn, nhưng sau ngày anh rời đi, toàn bộ thông tin về tiểu Trương tổng trên mạng rất nhanh chóng liền biến mất triệt để, người đại diện phát ngôn của Tứ Hải với truyền thông công chúng được đổi thành Ngô Thiên Vỹ, số điện thoại và wechat bốc hơi, ngay đến thầy Diệp cũng không thể tìm cách liên lạc.
Giống như con người tên Trương Mẫn vốn chưa từng trở về Thành Đô. Giống như hai tháng bên nhau chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, mộng vừa dứt, người đã không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)
Fanfiction❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Sinh viên/bác sĩ pháp y x Tổng tài, OOC, thanh xuân đến trưởng thành, mất trí nhớ, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Triệu Phiếm Châu (Gửi thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn) x Trương Mẫn...