Chương 2: Nắng tàn

520 55 19
                                    

Triệu Phiếm Châu dành nguyên một ngày cuối tuần giam mình trong phòng truyền thống, một địa phương khác thường mà học bá của đại học Phương Nam chẳng bao giờ chịu lui tới.

Toàn bộ hình ảnh, thông tin về vị tiền bối tên họ Trương tên Mẫn đều được cậu lùng sục tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách, sau đó ghi chép lại một cách thật cẩn thận.

"Đại học Phương Nam - Cúp vô địch, giải bóng rổ trẻ giữa các trường đại học toàn quốc lần thứ 5."

"MVP - Cúp khen thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Trương Mẫn."

"Sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất toàn khóa 43."

"Danh sách tuyên dương thủ khoa đầu vào Đại học Phương Nam khóa 43."

"Danh sách khen thưởng sinh viên góp công trong chiến dịch hiến máu tình nguyện mùa hè xanh yêu thương lần thứ 9."

Với bề dày thành tích đồ sộ, không có lý do gì khó để giải thích về tấm ảnh chú thích tên Trương Mẫn được trang trọng đặt dưới tấm kính đóng hộp bao quanh trong bảng danh sách tri ân cựu sinh viên nổi bật.

Triệu Phiếm Châu giơ chiếc điện thoại nút bấm, chọn góc căn chỉnh đẹp nhất tránh ánh sáng bên ngoài phản chiếu lên mặt kính tạo thành bóng sáng che mất gương mặt anh, rồi bấm nút tách một tiếng. Cậu mỉm cười ngây ngốc ngắm nghía thành quả một lúc lâu, mãi sau đó mới nhét điện thoại cất bước rời đi.

Với bất cứ buổi lễ mang tính chất trang trọng và kỷ niệm, việc tổng duyệt trước để khớp kịch bản luôn là phần tiền kỳ bắt buộc không thể thiếu. Ngay khi giảng viên môn phân tích tâm lý học tội phạm vừa tuyên bố kết thúc bài giảng, Triệu Phiếm Châu đã cất sạch bút vở nhét trong ba lô, nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường rồi thẳng tiến tới hội trường lớn nơi đang chuẩn bị bắt đầu tổng duyệt lễ kỷ niệm.

Đối với một Triệu Phiếm Châu đặt việc học và các kỳ thi làm kim chỉ nam cuộc đời mình lúc trước, nếu bắt buộc phải tham gia phong trào cộng đồng, hoặc là cậu sẽ tự động xin rút lui, hoặc sẽ ghé qua vài phút xem như điểm danh qua loa cho có lệ, dù sao với thành tích và điểm số của cậu, các thầy cô trong trường về tình về lý đều sẽ nhân nhượng cho qua mà không gây bất cứ khó dễ gì.

Tuy nhiên đó đã là câu chuyện đã nằm lại ở thì quá khứ.

Người con trai khiến bạn học Tiểu Triệu đến sớm hơn hẳn nửa tiếng trước khi đến lượt tổng duyệt bài phát biểu của bản thân đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên trước bục sân khấu, đang hăng trao đổi với các thầy cô cùng đàn em trong hội sinh viên.

Cậu có thể nhận ra anh từ phía sau, từ dãy ghế cách một khoảng xa tít tắp, mái tóc ngắn ba phân vẫn luôn đung đưa ngúng nguẩy theo chuyển động của người kể chuyện.

"Tiền bối! Anh đến rồi!"

Triệu Phiếm Châu lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận nhỏ trước mắt, nở nụ cười hết sức chói mắt thu hút ánh nhìn của mọi người đang có mặt tại hiện trường, lại giơ tay vẫy vẫy với Trương Mẫn, cảm giác cứ như đã thân quen từ rất lâu rồi.

[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ