Kể từ sau khi xuất viện đã hơn hai tuần, Trương Mẫn cảm giác Triệu Phiếm Châu dường như biến thành một người khác hẳn.
Phần lớn thời gian ngoài giờ làm việc cậu đều cắm rễ ở lì nhà Trương Mẫn, chỉ có đôi lần trở về căn hộ đang thuê khi cần lấy thêm đồ dùng cá nhân đem tới, so với việc sống chung chính là lãng phí tiền thuê thêm một căn hộ không dùng đến.
Triệu Phiếm Châu vẫn đối xử với anh rất đỗi dịu dàng, nhưng những lúc chỉ có một mình sẽ ngẩn người trầm tư suy nghĩ gì đó đến bần thần, đã mấy lần anh lén nhìn tới, bóng lưng đằng sau dường như càng lúc càng cô độc.
Đôi khi còn có một số hành vi không hề nhất quán.
Rõ ràng đã nói nếu anh thích sẽ nấu cho anh, nhưng trong bữa cơm hôm trước, vốn dĩ vẫn đang vui vẻ hi hi ha ha, anh vừa nói vu vơ muốn ăn há cảo liền bị ai đó giáo huấn một trận ăn há cảo không tốt cho sức khỏe, sáng hôm sau bột bánh nguyên liệu còn thừa từ trong tết đều bị quăng sạch đến ngoài sọt rác.
Quần áo của cậu ngoại trừ trang phục công sở với áo blouse trắng, lúc trước đều là đồ thể thao rộng rãi sáng màu, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đổi thành mấy thứ vải vóc già nua xám xịt lãng phí cả gương mặt tươi trẻ anh tuấn.
Nhưng kỳ lạ nhất chính là một đêm này, cái kẻ vốn chỉ cần có thời gian rảnh là hùng hục làm anh đến nhừ người đột nhiên lạnh nhạt nói không muốn làm tình, giữa đêm anh tỉnh giấc nương theo ánh sáng đèn đường chiếu tới đầu giường còn loáng thoáng nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má người nằm kề gối.
Triệu Phiếm Châu âm thầm khóc ngay cả khi đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Trương Mẫn đau lòng vươn tay lau sạch nước mắt rồi rúc vào lòng ôm cậu chặt thêm chút nữa, Cơm Cơm nhà anh chắc chắn có chuyện nghiêm trọng gì đó giấu anh rồi, chờ bình minh hửng sáng đợi cậu thức dậy anh nhất định phải tra hỏi đến cùng, nhìn cún con ủy khuất đến đau lòng thế này lòng anh cũng thương tâm chết đi được.
Rõ ràng lúc đưa cơm đến ban đầu vẫn vui vẻ bình thường, sao đột nhiên lại thành ra thế này ...
—
Sáng hôm đó, Trương Mẫn có cuộc họp gấp nên rời nhà đến công ty trước, cho đến khi Triệu Phiếm Châu quay ra dọn nhà mới để ý anh quên không mang cơm đi làm.
Trương tổng từ lúc có người chăm sóc liền sinh ra thói ỷ lại dựa dẫm, cơm ba bữa đều do một tay bạn trai chuẩn bị dí cho ép ăn, không cho ăn đồ ăn ngoài mất vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe, càng không được bỏ bữa, phải ăn đúng giờ, ăn đủ chất, đều qua loa gật gù được được được, đều nghe em.
Nhìn đồng hồ lúc này chắc anh vẫn còn đang bận, Triệu Phiếm Châu xách túi cơm chuẩn bị đem đến trụ sở chính của Tứ Hải, điện thoại trong túi áo bất ngờ đổ chuông báo có cuộc gọi đến.
Thầy Diệp - Đại học Phương Nam
"Thầy Diệp, lâu rồi không gặp!'
"Bạn học Triệu, năm mới vui vẻ!", Giọng vị giáo sư tóc đã phai sương hồ hởi phía sau màn hình điện thoại cảm ứng: "Dạo này vẫn khỏe chứ, tôi vẫn khỏe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)
Fanfic❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Sinh viên/bác sĩ pháp y x Tổng tài, OOC, thanh xuân đến trưởng thành, mất trí nhớ, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Triệu Phiếm Châu (Gửi thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn) x Trương Mẫn...