Chương 17: Bạn trai của anh

575 63 8
                                    

Trời sương lạnh, ánh sáng xuyên qua màn sương giăng kín ùa vào trong phòng ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời sương lạnh, ánh sáng xuyên qua màn sương giăng kín ùa vào trong phòng ngủ. Trương Mẫn được hơi ấm dưới chân đánh thức tỉnh giấc.

Một chiếc túi chườm nóng đặt ngay ngắn bên trên đầu gối có đinh.

Chăn đệm được thay mới thẳng thớm, cơ thể cũng được tẩy rửa sạch sẽ tròng qua bộ đồ ngủ tử tế, máy sưởi thổi hơi phà phà trong phòng, hoàn toàn không còn cảm giác nhớp nháp dinh dính hay bất cứ mùi mồ hôi hòa lẫn vị tanh của tinh dịch.

Giống như một đêm tình nồng trước đó vốn chỉ là tưởng tượng chưa bao giờ xảy ra. Dẫu cho cơn đau dưới hạ bộ đang biểu tình rõ ràng cho thấy việc anh được khai phá là thật, hoàn toàn không phải giấc chiêm bao.

Gối nằm bên cạnh lạnh ngắt, Trương Mẫn thở dài, lòng trùng xuống, không rõ Đội trưởng Triệu đã tỉnh rượu từ lúc nào, vừa tỉnh lại liền bỏ của chạy lấy người, một chút quấn quýt ngọt ngào sáng sớm cũng không có, đúng là cái đầu gỗ lạnh lùng vô tình.

Những tiếng lạch cạch ngoài phòng đập tan suy nghĩ vẩn vơ của Trương tổng. Trương Mẫn cầm lấy túi chườm đặt trong lòng bàn tay, lết tấm thân nhức mỏi men theo mùi thơm thức ăn đi tới phòng bếp, Triệu Phiếm Châu quay lưng về phía anh vẫn đang tập trung nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động mới tắt bếp quay đầu lại:

"Tỉnh rồi?"

"Ừ, còn tưởng em bỏ đi rồi."

Thấy Trương Mẫn di chuyển không thoải mái, Triệu Phiếm Châu nhanh chóng bước tới nhẹ nhàng bế anh ngồi trước bàn ăn, ngoài trời trở gió nhiệt độ hạ thấp, phòng lớn không bật điều hòa, sợ anh từ phòng ngủ ra không kịp thích ứng với cái lạnh mà ngồi kế bên lấy tay mình ấp lấy đôi bàn tay măng cụt xoa xoa thổi thổi:

"Lạnh không? Chờ em đi lấy thêm áo khoác."

"Này Triệu Cơm Cơm!", Trương tổng giữ lấy tay của đối phương không cho cậu bỏ đi, hất mặt ra dấu tiếp tục thổi thổi xoa xoa: "Rõ ràng đây là nhà anh, sao mới chỉ một đêm hết phòng ngủ đến phòng bếp đều bị em lật tung lên rồi?"

"Em...", Triệu Phiếm Châu ấp úng, nghĩ đến chuyện tối qua cả người liền bắt đầu căng thẳng:

"Đêm qua em ... thực sự không tỉnh táo, lẽ ra em ... em không nên uống say như vậy. Nếu anh không chê em tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm, em..."

Trương Mẫn cười thầm, thật giống cún con ngốc nghếch khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng lúc đang làm nhiệm vụ, muốn trêu em ấy một trận quá, vậy nên anh cố tình làm ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng trầm giọng dẩu môi hờn dỗi:

[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ