Chương 6: Thấy anh rồi

384 56 7
                                    


Tính cứng đầu thời niên thiếu cùng sự trau dồi trên thương trường những năm này đã tạo nên một Trương Mẫn mỗi khi làm việc gì đó đều sẽ đặt sự tập trung tuyệt đối vào công việc trước mắt mà đôi khi không để ý đến ngoại cảnh xung quanh.

Cũng giống như bây giờ, sau một hồi hí hoáy kiếm dây lạt mềm bó lại đống củi khô mới gom được, Trương Mẫn mới ngẩng đầu nhìn quanh cánh rừng, lòng trùng xuống thở dài:

"Hình như đi hơi xa rồi."

Trương Mẫn biết bản thân mắc chứng bệnh không phân biệt được phương hướng nên không dám đi lung tung, liền nhanh chóng rút điện thoại liên hệ với bên ngoài, nhưng cả đoàn đã đi một quãng đường dài tiến sâu đến tận giữa rừng, sóng điện thoại căn bản không thể phủ tới.

Không bộ đàm, không la bàn, phương pháp nguyên thủy nhất đương nhiên là tự thân vận động, Trương Mẫn hô hoán mong có người nghe thấy tìm đến, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây rung lắc ngày một dữ dội hơn.

Thời gian trôi qua trong vô vọng, mây đen bắt đầu kéo đến, bầu trời vẫn hửng nắng nhanh chóng chuyển màu xám xịt, lá khô bụi đất cuốn mịt mù, một cơn mưa đang dần được hình thành, không thể tiếp tục ngồi chờ, Trương Mẫn gấp gáp đánh liều tự tìm lối ra, vừa đi vừa hô hoán tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một cuộc đua giữa con người nhỏ bé với thiên nhiên đất trời, tiếng gió rền bên tai càng ngày càng thêm lạnh buốt. Trương Mẫn mặc kệ đầu gối ngấm ngầm đau nhức, cứ thế cắm mặt chạy trối chết với hy vọng tốc độ của anh có thể nhanh hơn tốc độ trời đổ mưa xuống. Bỗng, một tiếng rắc giòn tan xé ngang không khí khẩn trương đến nghẹt thở trong khu rừng vắng, Trương Mẫn ngã nhoài về đống lá khô phía trước, cho đến khi cựa người ngồi dậy nhìn xuống chân mới thấy một bên chân đang mắc vào cái bẫy thỏ dựng bằng cành cây, mà một phần của cái bẫy đã chuẩn xác sượt qua chân anh, để lại da thịt đang rướm máu vì bị cọ sát với nhánh cây khô ráp.

Miệng vết thương không sâu, Trương Mẫn cố gắng cử động để đứng dậy, cơn đau thấu xương ban nãy không thấy đâu ngay lập tức chiếm đóng thẳng đến đại não, cổ chân anh vì cú ngã cũng trật khớp luôn rồi.

Tách.

Một giọt mưa nhỏ xuống vết thương hở chưa được xử lý, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống đất. Cơn đau đến điếng người khiến Trương Mẫn chỉ còn biết theo phản xạ ôm chặt lấy cổ chân mà nhíu mày cắn răng chịu đựng.

Rất nhanh thôi, mưa lớn sẽ ập xuống, rất nhanh thôi, có lẽ anh sẽ bị cơn mưa cuốn trôi rồi vùi lấp đâu đó trong cánh rừng này. Trương Mẫn không cam lòng kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm như vậy, anh còn rất nhiều việc phải xử lý, còn rất nhiều nơi phải đi, rất nhiều người muốn gặp, nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cổ chân òa khóc như một đứa trẻ.

"Mày là đồ bất lực, đồ vô dụng, có mỗi chuyện đi đứng bình thường cũng chẳng thể làm được."

Trong nháy mắt, cảm giác muốn chết đi sống lại năm ấy lại ùa về.

[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ