Trương Mẫn hôn mê suốt hơn một ngày một đêm, một giấc mộng dài lần này tưởng chừng như đã trôi qua hơn nửa kiếp người.
Trong mơ, đoạn hồi ức bị đánh mất toàn bộ đều đã trở về, chân thật, đẹp đẽ, thanh thuần, bi thương, không chỉ là những khoảnh khắc gói gọn trong tấm ảnh mà tất thảy rung động đã khắc ghi trong trái tim, toàn bộ đều được tìm thấy.
Thời khắc sau cuối, mây sương giăng kín đều tan biến, Trương Mẫn cuối cùng đã có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Triệu Phiếm Châu, cậu thiếu niên vẫn đứng trong mưa gió, thế nhưng chỉ yên lặng đứng đó, không còn điên cuồng chạy đến bên anh.
Mỗi nơi Trương Mẫn đi qua đều mang theo ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nắng ấm xua tan mưa bão, theo chân người bọc lấy cơ thể chằng chịt vết thương của Triệu Phiếm Châu.
"Cơm Cơm! Bạn học Triệu! Anh nhớ ra rồi, anh..."
Người đứng ở phía đối diện mặc anh đang nắm chặt lấy hai tay mình, chỉ đứng đó nhìn anh, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng khác.
"Triệu Phiếm Châu, em sao vậy?", bờ môi Trương Mẫn run rẩy, khóe mắt cay xè, "Không nhận ra anh sao?"
"Em xin lỗi."
Lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu lạnh ngắt, hơi thở mỏng manh dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Em phải đi rồi."
"Ai cho phép em bỏ đi!", Trương Mẫn quát đến khan giọng, dùng âm lượng lớn áp đi sợ hãi kịch liệt đang xâm lấn đến từng tế bào, nhưng hai bả vai không ngừng run rẩy, lời nói ra hoảng loạn không còn giữ nổi bình tĩnh.
"Nếu em dám đi kiếp này anh tuyệt đối không nhìn mặt em! Triệu Phiếm Châu, em nghe cho rõ, anh sẽ trốn em cả đời, tuyệt giao với em cả đời, nên tốt nhất em bắt buộc phải trở về bên cạnh anh! Ngay lập tức, đây là mệnh lệnh."
Người trước mắt buông tay anh lùi bước về phía sau, thân ảnh dần phai nhòa như mưa lạnh gặp nắng ấm sẽ bốc hơi thành bong bóng vỡ tan.
Trương Mẫn hoảng loạn khóc lớn bước đến giữ cậu lại, bàn tay thu về chỉ còn hơi nước ngưng lại.
"Không! Không được! Triệu Phiếm Châu, anh không cho phép, ở lại đây, không được, đừng, đừng mà, Triệu Phiếm Châu!"
"Tạm biệt."
"Đừng! Không được, không được! Triệu Phiếm Châu!"
Trương Mẫn bật người bừng tỉnh thoát khỏi mộng cảnh, hiện thực xung quanh không có cơn mưa, không có ánh nắng, không có Triệu Phiếm Châu, chỉ còn bốn bức tường im lìm cùng ống truyền nước trên cổ tay tố cáo anh đang ở trong bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)
Hayran Kurgu❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Sinh viên/bác sĩ pháp y x Tổng tài, OOC, thanh xuân đến trưởng thành, mất trí nhớ, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Triệu Phiếm Châu (Gửi thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn) x Trương Mẫn...