Hậu quả của việc liều mạng chạy một đường dài suốt đêm từ Thiểm Tây về Thượng Hải trong tình trạng sức khỏe suy kiệt chính là vừa mới gặp người yêu không bao lâu, Đội trưởng Triệu đã phát sốt rồi.
Cái người mặc quần áo lớn hơn Trương Mẫn một cỡ lúc này toàn thân mềm nhũn nóng hầm hập như củ khoai lang nướng mới ra lò, tay chân lêu nghêu đổ trụ vắt lên người anh, mũi khụt khịt nước dài nước ngắn rên ư ử y chang cún nhỏ mắc mưa mới được người ta cứu về.
"Ốm rồi."
Trương Mẫn giơ tay sờ trán Triệu Phiếm Châu rồi tự so sánh với nhiệt độ cơ thể mình kết luận, lập tức kéo cái người kia ra khỏi nhà đưa đi bệnh viện.
"Không muốn."
Khó khăn lắm mới kéo được cậu bạn trai ra đến ngoài cửa, Triệu Phiếm Châu ngược lại chỉ cần đơn giản xoay người một cái đã ôm anh đẩy ngược vào trong nhà, không quên tiện chân đá cánh cửa đằng sau đóng rầm lại.
"Người ta mới từ bệnh viện chạy về với anh đó...", mũi rít một tiếng, đầu rúc sâu vào cổ anh, "...nghỉ một lát là khỏe liền, không sao đâu."
Lúc này Trương Mẫn mới để ý bên trong áo khoác blouse trắng mỏng tang quả nhiên là đồng phục dành cho bệnh nhân, đầu xuân trời vẫn còn rất lạnh mà cậu ăn mặc phong phanh như vậy không ốm mới là lạ.
Trương tổng đánh nhẹ vào lưng người kia, đanh giọng cảnh cáo:
"Em trốn viện? Còn dám trốn viện! Ha, Đội trưởng Triệu nghĩ mình là mình đồng da sắt hay thánh nhân bất tử? Giờ em còn không thèm nghe lời anh nữa đúng không? Vạn nhất nếu như có chuyện gì xảy ra, nếu như, nếu như..."
Toàn bộ nhớ nhung, bất an, bi thương, hoảng loạn trong suốt thời gian không thể liên lạc với cậu như cơn sóng ập tới dâng trào theo nước mắt thấm ướt vai Triệu Phiếm Châu.
"Nếu như...nếu em có mệnh hệ gì, anh...anh... một đời dài như vậy, không có em, anh biết phải thế nào..."
"Mẫn Mẫn?"
Triệu Phiếm Châu nghe tiếng anh khóc liền buông người để anh đứng trước mặt, hai tay cuống quýt đau lòng lau những vệt nước bóng loáng không ngừng lăn dài ướt má Trương Mẫn.
"Không khóc không khóc, không phải em đã nguyên vẹn trở về rồi sao, bảo bối không khóc nữa, em xin lỗi."
Trương Mẫn vẫn đứng đó vừa khóc vừa lườm cậu, cuối cùng chỉ tay thẳng về phía phòng ngủ:
"Lên giường nằm yên đó, tôi đi mua thuốc cho anh!"
"Không đến mức ..."
"Ngay lập tức!", Trương Mẫn trừng mắt.
Cún nhỏ xị mặt hạ đuôi ngoan ngoãn lăn lên giường tự đắp chăn nằm im không dám hé răng thêm nửa lời. Chiến lang giận dữ thật đáng sợ, muốn mạng quá đi.
Trương Mẫn từ trong hào môn lớn lên, dẫu bị cha mẹ hắt hủi không quan tâm xong vẫn có người hầu kẻ hạ từ tấm bé, lại chăm luyện thể thao nên sức khỏe tương đối ổn định, trừ những cơn đau dai dẳng trên đầu gối và cục máu tụ trong não do tai nạn thì rất ít khi ốm vặt, đối với chuyện chăm sóc người bệnh đang sốt hầm hập hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm dắt lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)
Fanfiction❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Sinh viên/bác sĩ pháp y x Tổng tài, OOC, thanh xuân đến trưởng thành, mất trí nhớ, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Triệu Phiếm Châu (Gửi thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn) x Trương Mẫn...