Triệu Phiếm Châu vẫn nghĩ Trương Mẫn hẳn là rượu say loạn tính nên mới giữ cậu lại, cậu ngàn vạn lần không muốn lợi dụng anh trong tình trạng không tỉnh táo, nhưng người dưới thân không ngừng hé môi nỉ non gọi mời, cậu không phải thần thánh, đối phương còn là người cậu yêu đến si tâm cuồng trí, đến cuối cùng lý trí sụp đổ tình nguyện buông vũ khí đầu hàng.
Trương Mẫn ngược lại hoàn toàn tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì, thời khắc này muốn cậu ở lại là thật, hoan ái là thật, những tiếng rên rỉ là thật, động tình là thật, động tâm đều là thật.
"Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu hôn lên trái cổ Trương Mẫn, đầu lưỡi di chuyển đến khóe môi anh, mút mạnh, thở dốc đưa ra tối hậu thư cuối cùng:
"Nếu bây giờ anh đẩy em ra vẫn còn kịp."
Hai chân Trương Mẫn như tơ liễu uyển chuyền vòng qua giữ chặt lấy eo cậu:
"Đừng ...đừng đi..."
"Được, em không đi nữa."
Vải vóc cản trở đều bị xé bỏ quăng mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Từng tấc da thịt mịn như nhung lụa dưới sự càn quét của môi lưỡi đi qua ửng đỏ như đóa hồng mai trên nền tuyết trắng, để lại dấu hôn chi chít khắp mọi nơi. Hai bầu ngực săn chắc theo những ngón tay thon dài bị nhào nặn ve vuốt thành đủ thứ hình dáng, vì là dân thể thao chăm chỉ luyện tập từ tấm bé, ngực Trương Mẫn đến tuổi trưởng thành phát triển lớn hơn so với kích thước trung bình của đàn ông, cặp núi đôi to lớn ấy vậy mà cứ thế bị Triệu Phiếm Châu mút trọn trong khoang miệng, dưới ánh đèn ngủ nâu vàng trầm ấm thấp thoáng lấp lánh vệt nước còn đọng lại. Đầu lưỡi mềm mại như có như không thăm dò nụ hồng cứng rắn, mỗi lần vô tình hữu ý chạm đến đỉnh đồi đều khiến da đầu Trương Mẫn tê dại chìm đắm trong khoái cảm.
"Ư...ha..."
Những ngón tay búp măng chuyển dời địa chỉ mơn trớn xuống đôi chân thon gọn phía dưới. Triệu Phiếm Châu nắm lấy một bên mắt cá chân cắn một ngụm, rồi tiếp tục hôn từ dưới lên trên đến hai bên đùi non mút mạnh thêm vài cái, mái tóc đen lộn xộn theo từng động tác quệt lên hạ bộ phía trên như lông vũ gãi ngứa khiến gậy thịt càng thêm sưng to.
"Anh cứng rồi."
Người bên trên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, giọng mũi lè nhè đánh giá cậu bạn nhỏ của anh, chẳng đợi anh kịp phản ứng đã đem cả cây côn thịt ngậm chặt trong miệng.
"Hưm ha..."
Cả người Trương Mẫn run rẩy uốn éo, hai tay bấu chặt lấy đệm giường nhăn nhúm xô lệch không theo bất cứ quỹ đạo nào dưới thân. Triệu Phiếm Châu hoàn toàn không có kỹ thuật khẩu giao cơ bản gì hết, mọi liếm mút đều thực hành theo bản năng, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống không ngừng buông tha từ cuống thân lên đến tận quy đầu, có lúc quá khích suýt cắn lên gậy thịt của anh, nhưng Trương Mẫn trái lại sung sướng đến chảy nước mắt, ngay sau khi Triệu Phiếm Châu vừa rời đi, rất nhanh một dòng nước trắng đục như đã kìm hãm lâu ngày bắn đầy ra ga giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)
Fanfiction❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Sinh viên/bác sĩ pháp y x Tổng tài, OOC, thanh xuân đến trưởng thành, mất trí nhớ, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Triệu Phiếm Châu (Gửi thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn) x Trương Mẫn...