Chương 5: Đi lạc

400 58 8
                                    

Không phải Trương Mẫn đã không còn một chút hứng thú gì với thể thao, năng lượng vận động vẫn luôn chảy trong huyết mạch của anh, không phải cứ nói từ bỏ là có thể từ bỏ hoàn toàn. Chỉ có điều một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, dù sao tuổi trẻ có thể điên cuồng xông pha chiến thắng cũng xem như đã đạt được thành tựu, hiện giờ anh đã qua thời niên thiếu bồng bột, còn là người đứng đầu cả một tập đoàn, mỗi bước đi đều phải thật cẩn trọng suy tính trước sau không cho phép có sự sai lệch, trách nhiệm trong tay liên quan đến cuộc sống của hàng trăm hàng nghìn người khác, cho dù có là đam mê đơn giản cũng nên dẹp sang một chỗ, huống hồ đôi chân đã không còn nguyên vẹn, vạn nhất nếu có chuyện bất trắc xảy ra, anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến, những luyến tiếc đối với thể thao thôi thì cứ để cho gió cuốn bay về trời đi.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm trường, ngày tháng tiếp tục quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Trương Mẫn không có lý do gì để quay trở lại trường, Triệu Phiếm Châu không thể vô cớ suốt ngày nhắn tin làm phiền anh.

Chuyện này khiến đời sống tinh thần của học bá khoa pháp y thời gian gần đây có chút ảm đạm, thế nhưng dường như ông trời có thể đọc được tâm ý của cậu, ngay trước khi mối quan hệ giữa đàn anh và học bá có nguy cơ quay trở về vạch xuất phát (dù thực chất cũng chưa tiến được bao xa), Triệu Phiếm Châu nhận được tin tình báo nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức buổi đi chơi dã ngoại nhằm khích lệ tinh thần sinh viên trước kỳ thi.

Bằng những mối quan hệ ngoại giao không chính thống, bạn học Triệu ngay lập tức "gợi ý" với các bên liên quan về việc ngỏ lời mời đến các anh chị cựu sinh viên như một lời tri ân dành cho những cống hiến cao cả vẫn luôn được trưng bày trong phòng truyền thống.

Lời của học bá dĩ nhiên có độ thuyết phục cao, nhưng để thêm phần chắc ăn, Triệu Phiếm Châu không ngại đi cửa sau nhờ cậy thầy Diệp khoa X, cũng là thầy chủ nhiệm cũ của đàn anh họ Trương thúc đẩy cho lời mời khó có thể từ chối.

"Được rồi được rồi, cậu đừng ngày nào cũng đến làm phiền ta như vậy nữa." Diệp lão sư rời tầm mắt khỏi cuốn tiểu luận đang chấm điểm dở, ngẩng đầu bất lực trước học bá thậm chí còn không phải người của khoa mình: "Ta sẽ chuyển lời đến Tiểu Mẫn, mấy người trẻ tuổi các cậu sự thật phiền chết ta."

Cuộc sống vẫn luôn có những may mắn bé nhỏ xung quanh mà đôi khi vào một lúc tĩnh lặng nào đó, con người mới thật sự nhận thấy sự tồn tại của nó. Giống như thời tiết ngày xuất phát của chuyến đi, bầu trời xanh cao trong vắt như miếng lưu ly không tì vết, được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh xen kẽ làn gió tươi mát thổi dịu nhẹ qua mặt hồ xao động, thực sự là thời tiết may mắn lý tưởng đối với một buổi dã ngoại hai ngày ngoài trời của sinh viên đại học Phương Nam.

Thế nhưng Triệu Phiếm Châu không có tâm trạng để đánh giá chuyện trời đất trăng sao lúc này. Trái tim cậu phập phồng như đốm lửa cháy tí tách lần cuối trên viên than hồng sắp tàn, than có kịp thay mới để duy trì ngọn lửa nhiệt tình phụ thuộc toàn bộ vào việc đàn anh tiền bối có tham dự chuyến dã ngoại này hay không.

[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ