Chương 12: Động đất

419 50 3
                                    

Kể từ sau lần bị ám sát hụt ba năm trước, việc đảm bảo an toàn cho Trương tổng luôn được tập đoàn Tứ Hải đặt lên hàng đầu. Toàn bộ thông tin công khai trên mạng đều bị xóa bỏ trong nháy mắt, việc xuất hiện trước truyền thông được chuyển qua cho Ngô Thiên Vỹ - đứa con trai cùng cha khác mẹ với Trương Mẫn, do chính cha anh Triệu Kính Trung nhúng tay chi phối ngay tại thời điểm anh còn đang dưỡng thương.

Trên danh nghĩa, Tứ Hải do một tay Trương Mẫn gây dựng, nhưng số vốn ban đầu dù sao cũng do Triệu Kính Trung đóng góp hơn nửa, việc ông đưa người vào tập đoàn trước sau cũng sẽ xảy ra, Trương Mẫn đã lường trước từ sớm, dẫu sao chỉ cần quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay anh, người kia chỉ có thể là phát ngôn viên bù nhìn, dù có muốn nổi loạn cũng không thể tạo nên sóng gió lớn.

Di chứng đến từ vụ tai nạn gây ra chứng bệnh đau đầu cho Trương Mẫn suốt mấy năm nay, dù chỉ là những cơn rung chấn nhẹ không có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng song vẫn luôn âm ỉ kéo dài, cho dù tìm đến những bác sĩ giỏi nhất cũng không có cách chữa trị dứt điểm.

Những rung chấn trong đại não thường kéo đến với biên độ lớn nhất sau mỗi lần Trương Mẫn tỉnh giấc, mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần. Trong những giấc mơ ấy, anh luôn được bao bọc trong đám mây cuộn tròn được nâng niu ở một nơi khô ráo, còn cảnh vật trước mắt lại tùy ý biến đổi.

Có khi là trận mưa giông nơi phi trường trắng xóa cả đất trời.

Có khi là ánh nắng thu ấm áp len lỏi từng góc sân trường đại học cũ.

Cũng có lần là cánh rừng sâu nổi gió giữa đêm đen.

Cho dù ngoại cảnh thay đổi ra sao, vẫn luôn có một cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh da trời điên cuồng chạy về phía anh, mặc cho anh không thể thấy rõ mặt, cũng không thể nghe thành tiếng, cậu thiếu niên ấy mang theo nỗi đau đớn dằn xé cắm đầu chạy trối chết trong màn mưa, trong ánh nắng, trong gió gào, trơ mặt mặc cát bụi thổi rát, từng bước từng bước muốn đến bên anh, dù có khi vấp ngã bầm dập đến toét máu cũng chưa bao giờ từ bỏ.

Nhưng cho dù chỉ một lần, anh cũng không thể có cách nào chạm tay đến cậu thiếu niên kia, không gian như sợi cao su già càng kéo càng giãn dài, cậu thiếu niên kia cứ chạy mãi, chạy mãi, đều không thể chạy tới nơi anh đang đứng.

Rốt cuộc là kiểu giấc mơ kỳ quái gì đây chứ???

Nếu tìm thầy đến trừ tà không biết giấc mơ có biến mất, có bớt đau đầu không nhỉ???

Sáng thứ hai đầu tuần, như mọi khi, Trương Mẫn đến tập đoàn từ rất sớm, trong lúc chờ thang máy, ý tưởng về chuyện dùng phương pháp tâm linh chữa đau đầu chạy ngang sóng não, có lẽ bởi tác động từ mấy đoạn clip nhảm nhí trên mạng anh mới xem lúc rảnh rỗi tối hôm trước. Giữa những dòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên thế giới xung quanh chao đảo rung lắc dữ dội, kèm theo tiếng rầm rầm xé ngang nền đất, đèn điện chớp giật nhấp nháy sáng tối, những tiếng loảng xoảng rợn gai óc của thủy tinh sành sứ vỡ tan trên nền gạch men.

Trương Mẫn được đội vệ sĩ hộ tống kéo đến núp dưới gầm bàn lễ tân gần đó, bản thân không quên hướng về phía nhân viên hét lớn:

[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ