Những chiếc lá vàng lặng lẽ theo cơn gió thoáng qua lìa đứt khỏi cành, dưới ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ trống trên thân cây dần thưa lá, tạo thành những đốm sáng tối theo bước chân ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đất.
Gió thu dịu dàng bước đến, cũng là lúc Đại học Phương Nam hân hoan tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường.
Là sinh viên xuất sắc toàn khóa, đại thần khoa pháp y Triệu Phiếm Châu theo một lẽ dĩ nhiên, đã được nhà trường tự động điền tên trong danh sách sinh viên đại diện phát biểu trong buổi lễ.
Từ trước đến giờ, Triệu Phiếm Châu chưa từng có hứng thú với các hoạt động tập thể mang tính chất nghi thức tượng trưng như vậy, vừa chiếm lấy thời gian cống hiến cho nền pháp y nước nhà của cậu, lại kéo theo rắc rối cho mọi người xung quanh, vì những nơi cậu xuất hiện, sinh viên trong trường đều sẽ tụ tập như gặp được thần tượng siêu cấp, nhẹ thì túm năm tụm ba bình luận về nhan sắc học lực, chỉ trỏ như đang đánh giá con thú quý hiếm nhốt trong lồng kính, dữ dội hơn có lần còn có bạn nữ bạo gan đứng giữa sân trường chặn đường cậu, hiên ngang gửi thư tình trước mắt bạn học, dùng ánh mắt tha thiết cầu khẩn xin cậu nhận lấy.
Học bá khoa pháp y hẳn là sẽ dùng thái độ ba phần dửng dưng bốn phần cao lãnh, thờ ơ lạnh nhạt nhếch mép bước qua, để lại tin đồn chấn động sốt dẻo toàn trường cho quần chúng thích ăn dưa:
"Hotgirl khóa dưới bị đàn anh Triệu Phiếm Châu làm bẽ mặt trước toàn trường!"
"Cậu cũng vô tình thật đấy."
Nam chính trong tin tức thuộc top bạo đỏ trên diễn đàn sinh viên đại học Phương Nam đang cố gắng tập trung viết nốt những chữ cuối cùng của báo cáo đầu kỳ, tự động bỏ ngoài tai mấy câu châm chọc của đám trai cùng lớp.
Mùi tạp chất hóa học xen lẫn mùi thức ăn thừa lén mang vào phòng tạo thành thứ mùi lờ lợ ngai ngái lơ lửng trong không khí, cùng với tiếng bàn tán ồn ào phá vỡ bầu không khí yên lặng nghiêm chỉnh vốn có của phòng thí nghiệm. Bạn học Triệu sau khi hoàn tất nghiệm thu ngay lập tức dọn dẹp dụng cụ pháp y, vừa rút bỏ găng tay vào thùng rác y tế vừa phàn nàn "Mấy người rảnh rỗi thì làm cho xong báo cáo của mình đi", nói rồi liền nhấc cặp rời đi.
Trái ngược với không gian gò bó phía sau quầy thí nghiệm, âm thanh dễ chịu và hanh khô của tiết trời mùa thu ngoài sân trường cuốn theo hương gió trong veo quấn quýt trái tim người đi xa trở về. Đã hơn sáu năm kể từ ngày tốt nghiệp, trùng hợp đúng lúc Tập đoàn Từ Hải đang trong giai đoạn mở rộng chi nhánh tại Thành Đô, tiểu Trương tổng - Trương Mẫn liền nhanh chóng vui vẻ gật đầu tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường theo lời mời của Ban Giám hiệu, với tư cách cựu sinh viên xuất sắc thành đạt. Ký ức một thời thanh xuân vẫn dậy lên dưới từng tán lá hàng cây góc sân, xong thời gian như nước chảy thoi đưa, trường cũ đã sửa sang thay đổi bố trí kiến trúc, đối với một người không thông thạo phương hướng đường xá như Trương Mẫn, để tìm đến phòng thầy trưởng khoa thực sự có đôi chút khó khăn.
Trương Mẫn chau mày đi theo chỉ dẫn của tổ bảo vệ thế nhưng vẫn không tìm được nơi mình cần đến. Hỏi thăm một hồi, kết quả lại thành ra càng đi càng lạc, tiểu Trương tổng đứng dưới một góc sân trường lạ lẫm vừa đưa mắt quét khắp một lượt xung quanh, vừa đi lùi về phía sau để mở rộng tầm nhìn, không để ý sau lưng có người đang lao đến phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)
Fanfiction❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Sinh viên/bác sĩ pháp y x Tổng tài, OOC, thanh xuân đến trưởng thành, mất trí nhớ, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Triệu Phiếm Châu (Gửi thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn) x Trương Mẫn...