Chương 15: Ở lại bên tôi

477 58 8
                                    


Chuyện của tập đoàn trước sau cũng tìm được cách dàn xếp ổn thỏa, ngược lại chính Trương Mẫn dạo gần đây bắt đầu gặp chút rắc rối.

Mỗi sáng trước khi rời giường, hoặc thậm chí đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, đáy quần không tránh khỏi một mảng ướt át dính dính nhớp nháp tràn xuống thấm đẫm cả ga đệm bên dưới.

Trương Mẫn gặp mộng tinh.

Mặc dù mấy năm nay chuyện làm ăn chiếm gần hết thời gian sinh hoạt cá nhân, nhưng chức năng sinh lý của Trương tổng vẫn luôn trong trạng thái hoàn toàn bình thường theo kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, đồng thời để tránh mưu hèn kế bẩn trong giới này, có thể tự xử chính là dùng tay tự xử.

Thế nhưng kể từ ngày gặp đội trưởng Triệu, những đêm mơ thác đổ dần xuất hiện lần đầu tiên trong đời Trương Mẫn. Trong những cơn mê tình tự thẩm mà anh có thể nhớ lại sau khi tỉnh giấc, đội trưởng Triệu dưới lớp áo khoác trắng chết chóc là tám múi cơ bụng rắn rỏi đè anh dưới đệm giường liên tục đưa đẩy nã pháo, mà bản thân anh suồng sã rên rỉ nhiệt tình cầu hoan vui sướng đến quên sầu.

Nhất là sau khi biết Đội trưởng Triệu vẫn còn độc thân, tần suất những đêm phải tỉnh dậy vệ sinh thân dưới càng lúc càng đến thường xuyên hơn.

Trương Mẫn đã hỏi qua bác sĩ chuyên ngành và nhận được tư vấn do cơ thể anh thiếu thốn chuyện chăn gối nên những thứ tồn đọng buộc phải tìm cách giải phóng ra ngoài.

Là một bệnh nhân tuyệt đối nghe lời, Trương tổng thực sự đã xuống tay tự phá lệ, sai thư ký Tiêu an bài tìm bạn tình qua đêm giải tỏa năng lượng dư thừa trong người. Tiêu Chính Nam đi theo Trương tổng nhiều năm đương nhiên hiểu rõ tiểu tổ tông nhà mình có bệnh nhan khống, bạn tình đưa đến hoàn toàn đạt tiêu chuẩn mỹ thực ngũ quan thần sầu thân hình săn chắc không hề thua kém bất cứ nam nhân nào.

Bản thân Trương Mẫn khi bước vào phòng cũng thực hài lòng với vẻ ngoài của gã kia, thế nhưng sau hơn mười phút khởi động ... 

Lên không nổi, cả người khô queo.

Cuối cùng chủ khách mặc quần ra về, bánh không được ăn, tiền vẫn phải trả.

Bí bách không giải quyết được, Trương tổng rầu rĩ qua ngày, chớp mắt vèo cái đã đến đêm tổng kết cuối năm của Tứ Hải.

Triệu Phiếm Châu mang theo thiệp mời bước vào nhà hàng được đặt sẵn, cố gắng duy trì tâm trạng bình ổn như ngày thường. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cậu được đưa đến bàn tiệc cách sân khấu chính không xa, sau khi ổn định vị trí, tiếp tục đưa mắt nhìn khắp hội trường xa hoa náo nhiệt song vẫn không thể tìm thấy sự xuất hiện của nhân vật chính, Triệu Phiếm Châu vô tình bị kéo theo cuộc nói chuyện xã giao với các vị khách mời khác xung quanh.

Chẳng để quan khách chờ đợi quá lâu, rất nhanh Trương Mẫn liền xuất hiện chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn chiếu thẳng về phía mình dõng dạc tuyên bố khai tiệc.

Triệu Phiếm Châu đứng ở một góc khuất sáng bên dưới đột nhiên nhớ đến bài diễn văn năm xưa ở đại học Phương Nam, là lần đầu tiên gặp được anh, cũng dưới ánh đèn sân khấu cùng anh sóng vai trước toàn thể đàn em bên dưới truyền tải kinh nghiệm của thế hệ những người đi trước, cùng anh nhìn nhau mỉm cười kết thúc bài tuyên ngôn dưới sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhà trường thầy cô bạn bè.

[Fic] Châu Mẫn • Ký ức trong mưa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ