Chap 5

1.4K 146 1
                                    

Ngọc Hải vì theo đuổi người kia nên đã cho người đi tìm hiểu mà quên mất Tiến Dũng còn ở trên.

Ngọc Hải vốn nghĩ Tiến Dũng ngày đêm bận trăm công nghìn việc sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện này ai mà ngờ được anh hắn đã điều tra người mà em trai mình theo đuổi.

Tiến Dũng nheo mắt nhìn Ngọc Hải - " Nguyễn Văn Toàn? "

Ngọc Hải khẽ nhíu mày gật đầu.

Hiếm thấy Ngọc Hải như vậy, tâm tình liền nổi hứng muốn trêu chọc Tiến Dũng trầm giọng - " Nghe nói em cứu người ta sau một đêm liền thích ".

Nghe nói? Chắc không phải cấp dưới nói cho anh hắn biết chứ?

Hắn ngã người dựa vào ghế vòng tay nói - " Haizzz...dù sao em đây cũng đã comeout với mọi người, anh đừng ngăn cản ".

- " Không ngăn cản " - Tiến Dũng nhướn mày nói.

- " Thế thì tốt "

- " Tự cậu ta ngăn cản em rồi " - Chưa vui được bao lâu liền xát muối vào tim hắn.

- "..." - Ngọc Hải nhìn Tiến Dũng - " Anh theo dõi em? "

- " Anh không rảnh " - Tiến Dũng gõ gõ vô lăng sau đó cười cợt - " Nghe nói ai đó đã đến đó một tháng ngây ngốc ở đó rồi tự dưng biến mất sau đó lại quay lại trồng cây si ".

- " Đoàn Văn Hậu nói với anh " - Hắn lia mắt nhìn người đang lái xe kia.

- " Anh muốn biết còn cần Văn Hậu nói sao "

- " Anh không được làm khó người ta " - Hắn nghiêng đầu nói - " Người còn chưa tới tay anh mà dọa để người ta chạy mất thì đừng trách en trở mặt "

- " Nếu ngượi lại " - Tiến Dũng nhìn hắn - " Anh khiến người ta thích em..."

Ngọc Hải giật giật mắt cảm thấy không ổn liền lắc đầu - " Em tự có cách, anh không cần "

Hắn suy nghĩ, lỡ như nhận lời giúp đỡ thì sau này anh hắn sẽ bắt hắn làm khổ sai mất. Không được như thế thì thời gian đâu mà ân ái ngọt ngào mặn nồng với bảo bối?

- " Haha..." - Tiến Dũng nhếch môi cười - " Để xem được bao lâu "

- " Không lâu đâu " - Ngọc Hải tự tin nói - " Sẽ bắt nhanh thôi ".

_____________

Văn Toàn sau khi tắm rửa xong liền ra ngoài lau tóc, vừa lau tóc vừa bấm bấm tay. Haizzz...hai ngày nữa là nhận lương, ba ngày nữa là giỗ ba cậu.

- " Haizzz...." - Cậu ngã người xuống giường - " Đừng nghĩ nữa đau đầu quá "

Lăn qua lăn lại cậu chợt nhớ tới cái tên mà hay đi về cùng cậu chợt thở dài.

- " Sao lại là mình cơ chứ "

Đúng rồi, cậu có gì đặc biệt đâu, ai cũng được sao lại nhắm vào cậu. Đến đó đứng, đúng giờ cậu về thì về cùng cậu, theo cậu từng bước chân qua nhiều ngày. Nếu nói đùa thì cũng khó nghĩ còn thật tâm thì là không dám nhắc?

Bàn tay nhỏ khẽ sờ mặt mình? Cậu có điểm gì tốt? Gia cảnh, ây da chỉ là đứa chân ướt chân ráo lên thành phố thôi mà! Vật chất, cậu cũng chỉ là đứa đi làm thuê cho người ta! Nhan sắc, chỉ chẳng bằng số người hắn gặp qua! Tuổi tác thì dẹp đi cậu hơn hắn hẳn 2 tuổi đấy. Có khi nào cá cược tán người hơn tuổi nên mới để ý tới cậu? Như vậy thật độc ác quá đi?

[ 0309 ] Sủng ái mình em ( END ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ