Chap 11

1.4K 133 11
                                    

Chap 11
Nghỉ lễ mấy ngày, Văn Hậu ở nhà nhàm chán tâm tình nổi hứng muốn gọi cho Ngọc Hải. Chuông reo mấy hồi, Ngọc Hải mới bắt máy.

- "Có chuyện gì?"

- "Cậu làm gì mà lề mề thế hả?" - Văn Hậu chép miệng - "Tớ còn tưởng cậu không không bắt máy luôn chứ."

Ngọc Hải thong thả dựa lưng lên ghế, nói ra mấy câu mang tính sát thương cực mạnh - "Có chuyện gì nói nhanh, không thì tắt. Tớ không rảnh nghe cậu lải nhải mấy câu vô nghĩa này."

Văn Hậu phẫn nộ gào thét, cuối cùng cũng chỉ gằn ra được ba chữ " Quế Ngọc Hải ", sau đó lại ũ rũ mà nói tiếp.

- "Ra ngoài không? Ở nhà chán quá!"

Ai ngờ người nào đó khuôn mặt không chút biểu tình mà từ chối - "Không. Cậu chán thì lăn đi tìm người yêu đi, đừng phiền đại ca."

Văn Hậu giật giật khóe môi hảo huynh đệ tốt đâm cho hai nhát dao, ngửa mặt lên trời khóc ròng. Nhưng chưa khóc ròng chưa được bao lâu cậu chợt nhận ra điểm bất thường.

- "Cậu...có phải lại có đối tượng khác?"

- "Cậu nhàm chán đến đầu óc hỏng rồi à?" - Ngọc Hải liếc nhìn đồng hồ - "Cúp máy đây, đến giờ bảo bối nhà tớ tan làm rồi."

Tút... tút... tút...

Văn Hậu nhìn điện thoại lạnh lùng bị ngắt ngẩn ngơ... Bảo bối nhà hắn? Tan làm?

Cậu chớp mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ chiều. Nháy mắt liền sáng tỏ.

Hóa ra bắt được người vào tay rồi!

Văn Hậu quăng điện thoại sang một bên chép miệng. Huynh đệ à, cậu thật không tốt tí nào, có bảo bối liền quên đi huynh đệ. Tốt xấu gì cậu cũng từng làm quân sư cho hắn... ừm, khụ, dù lúc đó không được thành công cho lắm.

Hắn cũng có người yêu rồi, tương lai cậu chắc hẳn cũng sẽ bị dồn cho một đống cẩu lương. Hừ... Văn Hậu ta cũng nên đi tìm bảo bối của mình thôi, không thể nhìn hắn cứ show ân ái mãi được.

Trong phút chốc, hai mắt Văn Hậu híp lại, soái ca ngời ngời biến thành hồ ly gian xảo, một bộ tính toán đầy lưu manh.

Ngọc Hải tắt điện thoại xong, thay quần áo rồi ra ngoài.

- "Nhị thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"

Ngọc Hải dừng bước nhìn quản gia một cái, hơi mỉm cười

- "Chú Huy, cháu đi ra ngoài một chút. Chú nói với đầu bếp không cần làm cơm tối cho cháu."

Nói xong hắn liền quay đi, rời khỏi nhà.

- "Ơ... nhị thiếu..." - Chú Huy nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu thở dài - "Nhị thiếu gia đi đâu vậy chứ? Có xe không đi, sao lại đi bộ thế kia... haiss..."

Văn Toàn thu dọn bát dĩa của bàn cuối cùng rồi mang vào bồn rửa, Tiểu Tiên đứng ở phía sau tay cầm cây lau, lau sàn nhà.

Đột nhiên thân ảnh quen thuộc mấy ngày nay không thấy lại xuất hiện, Tiểu Tiên ngạc nhiên bước lại gần Văn Toàn khều nhẹ cậu một cái

[ 0309 ] Sủng ái mình em ( END ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ