Chap 17

1.2K 119 0
                                    

17 

Ngọc Hải ngồi trên giường chơi điện thoại một lúc, chợt cửa phòng tắm mở ra. Văn Toàn một thân đồ ngủ lam đậm bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm khăn lau tóc.

Hắn tắt điện thoại bỏ xuống bàn, cầm lấy máy sấy tóc ôn nhu nói

- "Bảo bối, lại đây!"

Văn Toàn choàng khăn lên cổ, bước đến ngồi trên giường. Ngọc Hải nhích người, vừa vặn ngồi phía sau lưng Văn Toàn, bật máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho cậu. Bàn tay lớn với từng ngón tay thon dài luồng qua tóc cậu cùng với tiếng gió nóng ù ù bên tai, thế mà Văn Toàn lại thích đến lạ.

Cậu thích được hắn quan tâm, yêu thương như thế này...Tóc dần được sấy khô, mềm mại thơm mùi dầu gội. Ngọc Hải tắt máy sấy ôm lấy Văn Toàn hôn nhẹ lên đỉnh đầu, hít lấy mùi hương ngọt ngào trên tóc cậu.

- "Bảo bối..."

- "Ừm?"

- "Anh muốn hôn em..." - Ngọc Hải khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cậu - "Một chút thôi!"

Vành tai mẫn cảm của Văn Toàn đỏ lên, hơi nghiêng đầu tránh né hơi thở hắn phả vào. Chợt trên má truyền đến cảm giác mềm mại. Hắn hôn nhẹ má cậu.

- "Bảo bối, anh đã từng nói với em chưa?"

Hàng mi Văn Toàn khẽ run, hỏi - "Nói gì?"

- "Má em thật thơm, thật mềm..." - Ngọc Hải khàn khàn nói, đoạn há miệng cắn nhẹ lên má cậu một cái - "Anh phải dưỡng em béo một chút, dưỡng thành má bánh bao!"

Văn Toàn nghe xong khẽ cười, đẩy đẩy đầu hắn qua một bên.

- "Đừng cắn! Má em sẽ lưu lại dấu răng của anh mất!"

- "Anh cắn nhẹ, sẽ không thấy đâu!"

Hắn chôn đầu vào hõm cổ của cậu, hôn nhẹ mấy cái. Cảm giác mềm mại ẩm ướt đột nhiên nhói lên một cái. Văn Toàn giật mình rụt cổ lại, ngón tay đưa lên sờ sờ nơi vừa rồi.

- " Hải..."

Hắn mỉm cười hôn lên đầu ngón tay của cậu, nhẹ giọng trấn an - "Bảo bối đừng lo, sẽ không ai thấy đâu!"

- "Nhưng mà..."

Hắn siết chặt eo cậu, hôn lên giữa đầu mày đang nhíu lại, ôn nhu nói - "Bảo bối, anh hôn em một chút được chứ?"

Lời hắn nói vốn là câu hỏi, bất quá còn chưa đợi cậu trả lời hắn đã xoay người cậu lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi non mềm hồng nhuận kia, chậm rãi hôn.

- "Ưm~"

Văn Toàn bị hôn, muốn tránh cũng không được, cuối cùng vịn hông hắn khẽ hé môi đón nhận, hai chiếc lưỡi mềm mại cùng nhau dây dưa một chỗ. Không biết qua bao lâu, khi bầu không khí xung quanh dần nóng lên, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng chuông điện thoại.

- "Ưm~ hưm~" - Ngọc Hải vỗ vỗ tay Ngọc Hải, đẩy nhẹ hắn ra, nhỏ giọng nói - "Anh có điện thoại kìa!"

Bàn tay đang miết đầu ngực cậu ngừng lại, hắn nhíu mày, cầm lấy điện thoại.

[ 0309 ] Sủng ái mình em ( END ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ