Chap 20

1.2K 133 11
                                    

20 

Ngọc Hải ngồi trên sô pha nhìn hai người đối diện nhe răng cười.

- " Ngọc Hải, anh dâu đây sao?"

Văn Toàn mím miệng nhìn người đó , vẻ mặt thì bình thản nhưng hai tai lại đỏ lên.

Ngọc Hải híp mắt liếc Công Phượng một cái rồi quay sang Văn Toàn, một bộ ôn nhu khác xa một trời một vực khi nhìn cậu.

- "Nó là Công Phượng, em trai của anh!"

Văn Toàn nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ một chút đứng dậy

- "Hai người trò chuyện đi, tôi vào bếp một chút!" - Văn Toàn nhướng mày.

Ngọc Hải ôn nhu đến chừng này thì hẳn là...phải nhìn bằng cặp mắt khác nha!

- "Anh dâu nấu ăn à? Cho em ké với!"

Văn Toàn  hai tai đỏ ửng, nhìn Công Phượng nhẹ giọng hỏi

- "...Anh muốn ăn gì?"

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, rất muốn không cho cậu nấu. Nhưng mà...Công Phượng vừa từ Mỹ bay về, một bộ mệt mỏi thế kia, người làm anh như hắn lại có chút không nỡ. Bất quá lại lắc đầu:

- "Nó không kén đâu! Em cứ nấu như bình thường chúng ta hay là được!"

Văn Toàn lén trừng hắn một cái.

Công Phượng bật cười - "Em thật là không có kén đâu!"

Cậu nhìn Công Phượng gật đầu rồi đi vào bếp.

- "Sao tự dưng lại chạy về đây?" - Ngọc Hải nhìn em trai mình một cái - "Trường cho nghỉ đông rồi à?"

Công Phượng nhún vai, ngã ra sô pha liếc hắn.

- "Em nhớ nhà về không được à?"

Hắn nhếch môi cười - "Còn thời gian để nhớ nhà?"

Công Phượng nhướng mày - "Ừ thì... nghe tin anh với anh hai có người yêu nên em về ra mắt người yêu của hai anh!"

- ". . ." - Ngọc Hải nheo mắt nhìn cậu - "Có phải chê việc ở Mỹ quá nhàn không?"

Công Phượng lại một bộ không sợ chết tròn mắt nhe răng cười - "Vẫn nhính được chút thời gian về đây!"

Bên ngoài phòng khách sôi nổi bao nhiêu thì trong bếp Văn Toàn loạn bấy nhiêu. Nói là loạn thực chất là ngại thì đúng hơn.

Cậu ở bên hắn bấy lâu nay mà quên mất có thể sẽ gặp được người nhà hắn, đương nhiên là trừ Tiến Dũng đã gặp được hai lần ra. Bởi, Tiến Dũng kia lạnh lùng kiệm lời, cậu có thể tự biến mình thành vô hình người kia cũng không lên tiếng. Còn Công Phượng này...hai tiếng 'anh dâu' kia làm cậu không khỏi đỏ mặt.

Nghĩ nghĩ một lúc, Văn Toàn cúi đầu gọt vỏ bí đỏ.

Hồi sau, Ngọc Hải từ ngoài bước vào một tay ôm lấy eo cậu ôn nhu hỏi.

- "Em ngại à?"

Văn Toàn khẽ lắc đầu - "Không có, chỉ là... không biết phải nói gì với cậu ấy."

Hắn cười khẽ, cọ chóp mũi lên vành tai đỏ ửng của cậu - " Công Phượng tính tình là vậy, từ từ em sẽ quen thôi!"

[ 0309 ] Sủng ái mình em ( END ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ