Chap 21

1.1K 113 9
                                    

Công Phượng mới về nhà có một ngày, ngay hôm sau cậu còn chưa dậy thì mí mắt trái lại giật giật liên hồi.

Cổng nhà vang lên tiếng chuông cửa, Đình Trọng cũng chạy ra mở.

Trước mặt cậu là một... ừm, thiếu niên.

Thiếu niên thập phần anh tuấn, hai mắt to tròn ngây thơ cùng khuôn miệng như mèo con, đáng yêu muốn chết!

Thiếu niên nhìn chàng trai tóc dài trước mắt, mỉm cười ngại ngùng hỏi.

- "Anh ơi, anh Công Phượng có ở nhà không ạ?"

Đình Trọng ngơ ngác gật đầu

- " Có, cậu ấy còn ngủ trên phòng. Em có muốn vào trong đợi không?"

Thiếu niên vui vẻ cười khoe hai cái nanh mèo con

- " Vâng, em cảm ơn anh!"

Đóng cổng, hai người đi vào nhà. Đình Trọng châm trà, rót cho cậu một ly rồi rót cho mình một ly, ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- " Em uống trà đợi nhé!"

Thiếu niên nghe cậu nói hơi ngơ ngác một hồi rồi gật đầu - "Vâng!"

Qua một hồi lâu, hai người ngồi đó ngoài uống trà thì cũng là uống trà. Ngượng ngùng một hồi, đồng hồ cũng điểm tám giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Công Phượng bước xuống.

Đình Trọng khẽ liếm liếm môi...gần trưa luôn rồi rồi sao cậu ấy còn chưa dậy vậy tar?!

Lại nhìn thiếu niên trước mắt... Đứa nhỏ này cũng thật đủ kiên nhẫn!

Nghĩ nghĩ một chút, Đình Trọng mới cười cười lên tiếng

-  "Ừm...anh quên mất! Em tên gì vậy..."

Còn chưa nói xong cậu chợt nghe giọng nói kinh hoảng:

- " Văn Thanh... sao cậu lại ở đây?"

Công Phượng đứng trên cầu thang trợn mắt nhìn hai người.

Đúng lúc đó, thiếu niên cũng chính là Văn Thanh đó vui vẻ đứng lên nhìn cậu mỉm cười.

- " Anh Công Phượng ! Em biết thế nào anh cũng về nước mà!"

Đình Trọng hơi rụt cổ cố biến mình thành không khí nhìn nhìn hai người... Hình như cậu vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa thì phải tar?
Đình Trọng tức thời bảo muốn 'nhắm mắt dưỡng thần' một chút liền chuồn lên phòng.

Phòng khách nháy mắt chỉ còn có hai người. Công Phượng cảm thấy đất trời muốn chao đảo nữa rồi! Cậu vốn về nước trong âm thầm không ai biết. Thế nào lại...

Nhìn người trước mắt cứ nhìn cậu chằm chằm, hai má ửng hồng, miệng mèo thì cứ cười ngốc suốt. Mi mắt Công Phượng lại giật nữa rồi!

- " Anh Phượng... sao anh về nước mà không nói trước vậy?" - Văn Thanh hơi bĩu môi nhìn cậu - " Anh mà nói là em ra sân bay đón anh rồi!"

Cậu nhóc bĩu môi xong, như nghĩ đến điều gì lại cười tươi một cái - "Em có bằng lái xe rồi, anh không cần lo lắng đâu!"

[ 0309 ] Sủng ái mình em ( END ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ