5

1.1K 100 8
                                    

 Sakura bắt đầu phát điên lao vào công việc. Một ngày 24 giờ, cô ở bệnh viện đến 20 giờ. Cả ngày chỉ ngồi lì ở trong phòng thí nghiệm chất độc, từ chối gặp các bệnh nhân.

Các y tá và bác sĩ khác cũng biết vụ lùm xùm mới đây của Sakura, bọn họ chỉ biết im thít. Cho dù Sakura có làm chuyện gì bọn họ cũng làm sao có quyền nói. Ai chả biết Sakura sống dưới sự bảo trợ của Hokage. 

Câu chuyện đã nhanh chóng truyền đến tai Tsunade, bà như phát điên nguyền rủa tên Uchiha kia.

"Mẹ kiếp, cả nhà tên Uchiha đó đều khốn nạn." - Mất bao công sức bà mới xin miễn tội được cho thằng nhóc đó, vậy mà nó dám đối xử với Sakura như vậy?

Nhưng chuyện này không thể tiếp diễn như vậy được, nếu Sakura cứ tiếp tục ủ rũ như vậy. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến con bé. Và chiều hôm đó Tsunade đã cho gọi Sakura tới.

*

Sakura chỉnh trang lại quần áo của mình trước khi bước vào phòng. Tonton đã từ đầu đó chạy lại cạnh cô kêu lên một tiếng.

Tsunade đánh giá qua học trò của bà một lượt. Vẻ mặt tiều tụy, quần áo và đầu tóc lôi thôi xơ xác. Quầng thâm mắt đen xì làm đôi mắt trũng sâu. Cả người nhìn qua cứ như một tên ăn xin ở đầu đường xó chợ.

Bà vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, Sakura nhanh chóng đi đến ngồi xuống.

"Mọi chuyện sao rồi?" - Tsunade nâng chén rượu của mình lên.

Sakura ngạc nhiên, sau đó cô nhanh chóng cúi mặt xuống: "Không ổn chút nào..."

Tsunade thở dài theo câu nói của Sakura: "Mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của mọi người Sakura, nhưng khi gạo đã nấu thành cơm. Muốn bỏ đi cũng không được."

Sakura nhìn chằm chằm Tsunade: "Em không có ý đó, em không muốn tranh giành."

"Ta biết em không muốn tranh giành, em luôn là cô gái tốt bụng. Em chỉ luôn khóc vì người khác, em đã bao giờ khóc cho mình chưa?"

Sakura đứng hình. Đúng rồi, khi Sasuke rời đi cô đã khóc, khi Naruto rời đi cùng Jiraiya cô cũng khóc, khi Kakashi bỏ rơi cô, cô cũng đã khóc. 

Sakura nhận ra trước giờ cô chỉ luôn nhìn mặt những người khác để xác định biểu cảm của mình. Việc cô tìm đến Tsunade cũng là do cô muốn mình trở nên mạnh mẽ, đễ Sasuke có thể dõi theo cô?

Gương mặt Sakura đông cứng, cô không nói lên lời. Tsunade nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa Sakura, mọi chuyện đã xảy ra không thế cứu vãn. Sasuke cũng không phải Sasuke em từng biết. Sau những năm ở bên ngoài, cậu ta đã biến chất rồi..."

"Cậu ta là một con người có tham vọng, cậu ta sẽ không vì ai mà sống đâu...."

Sakura gục vào lòng Tsunade, giọng nói cô run rẩy kèm tiếng khóc nức nở.

"Em đã đợi câu ấy... đã đợi rất lâu. Em cũng đã bày tỏ... nhưng cuối cùng... cậu ấy lại chọn người khác."

"Không một lời giải thích, không một lý do. Tệ bạc...."

Tsunade ôm lấy Sakura, bà vuốt lưng cho cô học trò nhỏ của mình.

"Thôi nào, nếu buồn em có thể đến uống rượu với ta... ta có rất nhiều rượu, em biết đấy."

Nức nở một hồi lâu Sakura mới ổn định trở lại, cô mìm cười nhìn Tsunade. Thật ái ngại, cô chưa bao giờ cư xử như thế này trước mặt sư phụ của mình.

"Có chuyện này ta đã suy nghĩ khá lâu, nhưng vẫn thấy em là người thích hợp nhất." - Tsunade đăm chiêu nói.

"Có lẽ đây là thời điểm thích hợp.... để làm chuyện này." - Tsunade lại nói tiếp.

Sakura dùng ống tay áo lau đi vết nước mắt trên má của mình. Cô nhìn theo Tsunade đang đứng dậy lấy ra một cuộn giấy ở trong tủ.

Gia phả tộc Senju.

"Em biết đấy, ta không có con cái. Hiện tại tộc Senju chỉ còn lại mình ra, nếu cứ tiếp tục như vậy Senju sẽ biết mất khỏi Konoha luôn..."

Sakura khó hiểu nhìn Tsunade, chả nhẽ sư phụ của cô muốn kết hôn sinh con?

"Ôi trời, cô định kết hôn?"

Theo phản xạ, Tsunade đập vào đầu Sakura một cái. Con nhóc này khóc đến ngu luôn rồi à!!!

"Không... Ta quyết định sẽ nhận em làm con gái của ta."

*

Kakashi rời đi sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Hokage và Sakura. Một tuần trước Sakura đã trốn trong nhà để khóc một mình và hôm nay cô cũng khóc.

Kakashi chưa từng yêu một người khác giới, anh chỉ biết yêu cha mình và đồng đội của mình. Nhưng chắc hẳn nó cũng đau đớn như khi mất đi một người bạn.

Kakashi thở dài, rảo bước đến sân tập cũ của đội 7. Ngạc nhiên hơn là anh thấy Naruto và Sasuke đang chiến đấu với nhau ở đó. Karin đang ngồi ở một góc nhìn theo hai người họ.

Kakashi cảm thấy hình ảnh này vô cùng chướng mắt, chỗ ngồi kia là của Sakura thường ngồi. Và Karin ở đây là người ngoài.

Kakashi theo bản năng tiến vào sân tập, anh đứng trước mặt Karin. Nhìn chằm chằm cô ta và gằn giọng.

"Đứng dậy, đây không phải chỗ của cô."

Hành động lạ lùng của Kakashi đã thu hút sự chú ý của Sasuke và Naruto tở đằng ra, hai người nhanh chóng dừng lại đi đến.

Karin hơi hoảng hốt khi thấy ánh mắt đe dọa của Kakashi khi nhìn mình. Cô ta nuốt nước bọt, ánh mắt cầu cứu bắn về phía Sasuke.

"Có chuyện gì vậy?" - Sasuke từ đằng xa đã đi tới.

Kakashi không kiên nhẫn, anh lập tức cúi xuống kéo cánh tay Karin và nhấc cô ta khỏi chỗ ngồi đó. Sau đó hất Karin về phía Sasuke.

Hành động này hiện nhiên đã chọc giận Sasuke, cậu ta vội vàng đỡ lấy Karin, một tay che trở bụng cô ta.

Kakashi trợn mắt, anh giường như hiểu ra vấn đề gì đó. "Mẹ kiếp!!!"

Sasuke trừng trừng nhìn Kakashi: "Anh làm cái gì vậy?"

Naruto đứng bên cạnh, không khí căng thẳng khiến anh không chen vào được câu nào. Đây là lần đầu tiên anh thấy Kakashi tức giận với Sasuke. Hai bên chọc khóe nhau vài câu, cuối cùng đổi lại là đánh nhau.

Vì Sasuke chưa được sử dụng chakra của mình, cậu ta yếu thế dưới tay Kakashi, một chuyên gia thể thuật. Kakashi cũng rất công bằng, anh không sử dụng bất cứ nhẫn thuật nào. Tay không chiến đấu với Sasuke.

Sasuke bị đánh nhừ tử trước mắt mọi người, Kakashi như phát điên ngồi gục ở một góc. Và cuối cùng là Naruto gọi Sakura tới.

(KakaSaku) - Khi Em LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ