15

517 59 5
                                    

Cuối cùng người vào trong quán rượu vẫn là Sakura, vì Sakura là cô gái duy nhất trong nhóm. Mấy cái nhiệm vụ quyến rũ kiểu này sẽ không thiếu ở konoha.

Buổi tối, Sakura diện một bộ váy cắt sẻ táo bạo tôn lên đường cong của cô, đi cao gót 10 phân bước vào quán bar đông đúc.

Ở cái nơi tồi tàn này cũng chẳng có rượu ngon, nhưng nơi đây lại tụ tập các thương nhân buôn bán từ nơi khác đến. Họ uống rượu, đánh bài, cá cược với nhau trên bàn rượu.

Khi Sakura bước vào, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cô. Sakura đi một đường thẳng đến thẳng quầy bar, ngồi lên chiếc ghế trống duy nhất và nói: "Đắt nhất."

Người phục vụ đánh giá cô một lượt, chắc là hắn đang xem xét cô có đủ tiền để trả hay không vì ở cái nơi thế này hiếm khi có ai lại gọi những món đắt nhất.

Một ly rượu được đưa lên, nó trộn lẫn dung dịch màu xanh đỏ trông rất bắt mắt, bên trên còn có một quả cherry.

Sakura thong thả cầm ly uống một ngụm, cũng tàm tạm, thua xa tài pha chế của anh chủ đẹp trai mà quán bar cô và Ino hay ngồi.

*

Tiếng ổn ào trong quán bar làm đầu óc Sakura ong ong. Cô nhìn người pha chế trước mặt. Quán bar vắng khách, người pha chế cũng rảnh rỗi, anh ta tựa sát vào quầy rượu đọc cuốn sách của mình.

Sakura cảm thấy không ổn lắm vì không có ai đến tiếp cận cô. Theo lẽ thông thường bọn đàn ông này sẽ bị mê hoặc chứ!!

Ly rượu thứ 3 trước mặt đã hết, Sakura ra hiệu cho người pha chế đứng dậy. Anh ta đi tới trước mặt Sakura thu lại ly rượu đã uống xong của cô. Sakura lẳng lặng đảo mắt khắp quán một lượt.

"Tửu lượng của cô khá tốt." Người pha chế bắt chuyện trước.

"Cô không phải là người ở đây đúng không?"

Sakura nhướn mày: "Tại sao anh biết?"

"Vì ở ngôi làng này tôi chưa thấy có cô gái nào xinh đẹp như cô cả."

Sakura nở nụ cười thật tươi và tỏ vẻ thích thú với câu chuyện: "Đúng vậy, tôi đang cùng anh trai trên đường tới thăm họ hàng. Tình cờ đi qua ngôi làng này."

"Thật tiếc cho cô, ở cái nơi này không có gì để chơi cả." Người phục vụ vừa lau cốc vừa nói.

Sakura tinh tế quan sát một chút. Trên tóc anh ta cài một điếu thuốc, nhưng là thuốc mới chưa hút. Cổ tay và cổ áo đều được là lượt phẳng phiu.

Trên người còn mang theo một mùi hương nước hoa nhàn nhạt. Gương mặt mịn màng không tì vết, chính tỏ đây là một tên rất yêu cái đẹp.

"Đã có ai khen anh rất đẹp trai chưa?" Sakura lả lướt hỏi lại.

"Ồ, cô không phải là cô gái duy nhất thấy tôi đẹp trai."

"Chà, thật đáng tiếc. Vẻ đẹp trai của anh không phù hợp với nơi này tý nào cả." Sakura chốt hạ.

Người phục vụ giương mắt lên nhìn cô: "Nhưng chỉ có nơi này mới tôn lên vẻ đẹp của tôi thôi."

Sakura cảm thấy có gì đó không ổn, liền lảng tránh: "Thôi, chắc anh trai tôi đã đợi lâu rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé."

Lúc rời đi còn ra hiệu một nụ hôn.

*

Trở về nhà trọ. Kakashi và những người còn lại đã đơị sẵn trong phòng. Vì không uống nhiều rượu nên Sakura vẫn tỉnh táo, nhưng thứ rượu ở đây quả thực không khiến cô nuốt trôi.

Vừa chạy về Sakura liền lao vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo ra hết chỗ rượu vừa rồi. Kakashi thấy không ổn liền theo sau.

"Em sao vậy? Mệt ở đâu?"

Đáp lại anh, Sakura nhăn nhó: "Rượu ở đây phải quỳ xuống xách dép cho rượu ở chỗ chúng ta."

Kakashi đột nhiên muốn cười, hoá ra cô chỉ quan tâm đến rượu ngon hay không ngon...

Lúc quay lại phòng khách, Sakura ngồi trên ghế, Kakashi cũng theo đó mà ngồi cạnh cô.

Cô lấy giấy lai miệng và mặt.

"Tên pha chế chắc chắn có vấn đề."

Vì thấy váy của Sakura quá ngắn, lúc ngồi gần như kéo đến sát mông. Kakashi không thể nhìn nổi nữa liền cởi áo khoác của mình chùm lên chân cô. Hành động quan tâm này khiến Sasuke hơi ngạc nhiên.

"Hắn ta ăn vận rất sạch sẽ, trên người còn toả ra hương thơm nhàn nhạt. Da mặt còn chăm sóc rất kỹ."

"Người hút thuốc nhiều theo thời gian răng sẽ vàng và sẽ nghiện thuốc, nhưng từ đầu tới cuối anh ta không hút, chỉ cài điếu thuốc trên vành tai. Bên cạnh còn có cái gạt tàn có rất nhiều tàn thuốc, nhằm che mắt mọi người nghĩ hắn ta chỉ là tên pha chế đẹp traiA nghiện ngập."

Naruto chưa phát hiện ra gì trong vấn đề này, liền hỏi ngược lại.

Sakura tỉ mỉ phân tích cho cậu.

"Nghĩ xem ở một nơi khỉ ho cò gáy này, đến nước sinh hoạt còn có cặn bẩn. Điều kiện vật chất còn không có nổi cái điều hoà....."

"Hắn ta ăn vận chỉnh chu, quần áo lại còn có mùi thơn??? Đã thế gương mặt chăm sóc rất tỉ mỉ, chả nhẽ lại dùng nước bẩn ở cái ngôi làng này. Và hơn nữa răng hắn ta rất trăng sáng, hơi thở cũng dễ chịu.... Hoàn toàn không phải người nghiện thuốc hay rượu như hình tượng anh ta dựng lên."

"Và cái quan trọng. Hắn ta sơn móng tay, chính là cái màu mà y hệt như của Uchiha Itachi."

Mọi người ngẩn ra sau khi nghe Sakura phân tích, lại càng không nghĩ đến cô còn nhớ cả màu sơn móng tay của Itachi.

......

Ai về phòng người đó, Sakura đã thay váy ngủ và nằm yên vị trên giường. Đang muốn nhắm mắt cố ngủ, một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt cô....

(KakaSaku) - Khi Em LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ