Sakura có lẽ là người rảnh dỗi nhất hiện tại. Sau những ngày tháng xuất viện, cô chỉ ở trong nhà cho tới khi Naruto xuất hiện và kéo cô ra ngoài.
Hinata, bạn gái của Naruto rất tốt với cô. Chỉ có điều mỗi khi cô ấy nói chuyện với Naruto sẽ hay lắp bắp và đỏ mặt thẹn thùng.
Kakashi cũng rất ít xuất hiện trước mặt cô. Họ chỉ tình cờ gặp nhau nếu Sakura đến tháp hokage để khám định kỳ.
Tsuande rất quan ngại về những cơn đau đầu của Sakura, nhưng có lẽ đó là biện pháp tốt nhất hiện tại. Sakura cũng đã bắt đầu nhớ được những thứ khác, như là cách chữa bệnh của cô, hay những kiến thức cô đã học trong sách.
Sakura cũng có thể nhớ ngày trước cô và Naruto như thế nào, hay cả mỗi lần bực tức cô đều sẽ gắt gỏng với cậu ấy.
Sakura phải cảm ơn Naruto khi đã chịu đựng được một người như mình...
*
Tối hôm đó, khi Kakashi trở về sau một nhiệm vụ ám sát.
Con đường làng bây giờ đã không còn ai, chỉ có một mình anh bước đi. Những dấu chân của anh hằn lên mặt tuyết và vết thương của anh đang nhỏ máu.
Dưới ánh đen đường, Kakashi nhìn thấy một cô gái tóc hồng. Quần áo trên người cô chỉ là một chiếc váy ngủ bằng lông dài tay màu trắng. Và cô đi chân trần... trên mặt ướt đẫm nước mắt.
Tiếng nức nở vang lên to hơn khi Sakura nhìn thấy Kakashi.
Cô nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh.
Nhiệt độ cơ thể của Sakura làm Kakashi rùng mình. Cả người cô lạnh ngắt và tóc cô ẩm ướt bết lại với nhau. Kakashi lo lắng hỏi lớn.
"Sakura, đã có chuyện gì xảy ra."
Nhưng Sakura không đáp lại anh, cô chỉ lắc đầu trong màn nước mắt. Hai tay ghì chặt lấy eo anh.
*
Kakashi nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, anh cảm thấy đầu óc của anh hỗn độn một cách lạ thường.
Sakura nói cô đã nhớ ra chuyện gì đó, nó rất đau đớn. Cô thấy người con trai trong ảnh đó đã muốn giết cô. Cô nói cô đã gọi tên cậu ấy rất lâu nhưng lại không có ai trả lời lại.
Cô thấy mình chạy trong đường hầm tối, sau đó cô thấy Sai, cô thấy Naruto và cô gặp lại cậu ấy. Cậu ấy nhìn cô với ánh mặt lạnh nhạt và gọi tên cô: "Sakura."
Sakura nằm im lặng trong chăn và ôm chặt lấy eo Kakashi. Anh khẽ nhúc nhích một chút để cô không đè lên vết thương của mình.
Máu của anh đã thấm vào váy ngủ bằng bông của cô, và anh cá rằng chiếc váy này sẽ không giặt sạch được.
Chân Sakura đỏ ửng vì cô đi chân trần trên tuyết. Trái tim của Kakashi thắt lại khi thấy nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Khuôn miệng nhỏ mếu máo và ánh mắt xanh của cô đẫm nước và đầy tổn thương.
Anh thở dài nhìn lên trần nhà, có lẽ mọi chuyện cô sẽ nhanh chóng nhớ ra. Anh sẽ phải nhanh chóng nói ra sự thật với cô.
Cả Naruto và anh đã tránh nhắc đến Sasuke theo một cách nào đó. Nhưng Sakura là một cô gái rất thông mình, cô có thể đọc ra cửa chỉ hay ánh mặt của bọn họ. Mọi điều Sakura nghi ngờ, tất nhiên cô sẽ không hỏi họ vì cô biết bọn họ sẽ không nói cho cô.
Có lẽ Sakura sẽ hỏi Ino hay Tsunade, những người biết rất rõ về tình hình của cô và Sasuke trước kia. Đặc biệt là Ino, cô bạn thân cũng đã từng thích Sasuke của cô.
*
Sakura nhanh chóng phục hồi theo cách tồi tệ nhất, những cơn đau đầu đã khiến cô phải tiếp tục nằm viện.
Có những đêm khi Naruto ở lại cùng cô, Sakura sẽ đau đớn khóc và nắm chặt lấy tay cậu ấy. Nhưng khi đến buổi sáng, Sakura sẽ tỏ như cô không nhớ gì về chuyện hôm qua.
Gương mặt của cô vẫn nhợt nhạt, nụ cười của cô vẫn thiếu sức sống và giọng nói của cô bị bóp nghẹt.
Kakashi cũng tới bệnh viện thường xuyên hơn, anh kiên nhẫn đọc sách cho Sakura nghe. Nhưng chỉ vì một câu nói của Sakura đã khiến Kakashi phải suy nghĩ lại.
"Kakashi_sensei. Em phải gọi như thế có đúng không?"
"Thầy đừng cảm thấy tội lỗi, nhiệm vụ đó không phải lỗi của thầy... Người bọn họ nhắm tới là em..."
"Thầy đừng nhìn em như vậy, thầy đã cố gắng và rất tuyệt rồi."
Kakashi trở về nhà trong sự uất ức và hổ thẹn. Anh đã không thể bảo vệ được đồng đội của mình. Sakura học trò của anh, đồng đội của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KakaSaku) - Khi Em Lớn
FanfictionToi xin thề đây sẽ là bộ truyện cuối cùng tui đào. Hoàn xong những bộ kia tui sẽ đào bộ mới.