Đó là vào buổi sáng đầu tháng 12, tại thành phố Seoul đông đúc và nhộn nhịp, Kim Doyoung đang đứng ở trạm xe bus để chờ chuyến tiếp theo. Vì là người ham học, nên thay vì bấm điện thoại, cậu lại giết thời gian bằng cách đọc sách.
Chờ một lúc thì xe cũng đã đến, chú nhân viên đón khách vẫy tay ra hiệu cho các khách trạm kế lên xe. Doyoung giật mình, do mải mê đọc sách quá nên xém tí nữa là trễ xe rồi. Cậu vội vàng cất sách vào balo rồi đứng dậy bước vào xe.
Chỗ của Doyoung là kế bên cửa sổ, vì cậu thích ngắm đường phố lắm, tiện thể lấy ý tưởng viết bài hát mới luôn. Từ bé, Doyoung ước mơ được làm idol, hơn nữa cậu có năng khiếu thanh nhạc, nên mẹ đã định hướng cho cậu đi theo nghề ca hát.
- Mọi người vui lòng ổn định chỗ ngồi vì xe sẽ khởi hành trong ít phút nữa.
- Chú ơi, cho cháu lên xe nữa ạ!
Một cậu thanh niên vừa vội vàng chạy lên xe vừa thở hồng hộc vừa nói. Chú nhân viên để cửa đợi cậu ổn định chỗ ngồi rồi mới đóng cửa xe khởi hành. Cậu thanh niên ngồi trước Doyoung 1 hàng ghế, trông quen lắm. Giọng nói ấy, bóng hình ấy....
-Jaehyunie ah?.....
--------------
- Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu thế ạ?
Tiểu Doyoung ngước mặt lên hỏi mẹ.
- Mẹ sẽ chở con đến gặp một người bạn thân từ khi còn bé, cô ấy có một người con trai đáng yêu giống như con vậy đó.
Doyoung vốn dĩ nhút nhát nên em hơi lo lắng, không biết bạn ấy trông như thế nào, có to cao không, có hiền lành tốt bụng không.
Em vừa lo lắng vừa ôm thỏ bông trong lòng thật chặt, bé thỏ bông này là quà sinh nhật ba tặng cho em, đó là người bạn thân nhất của em mỗi khi em thấy cô đơn, nên đi đâu em cũng mang theo nó hết.
Một lúc sau thì cũng đến nơi, Doyoung nắm tay mẹ đi xuống xe rồi vào nhà của bạn thân mẹ. Căn nhà sàn gỗ khá ấm cúng, nhà chỉ có hai mẹ con thôi do chồng cô đi công tác nước ngoài nên cũng ít ở nhà. Doyoung vừa đi vừa run bần bật, hồi hộp không biết bạn mà mình sắp gặp mặt mũi như thế nào.
- Ồ bạn Kim đến rồi đấy à. Jaehyunie à, chào cô Kim đi con.
Thì ra tên bạn ấy là Jaehyun. Doyoung giật mình, ngước nhìn thẳng mặt Jaehyun. Jaehyun nhìn Doyoung mỉm cười làm em đỏ ửng mặt lên.
- Em chào anh Doyoung.
Chu choa Jaehyun có má lúm đồng tiền dễ thương ghê.
- Jaehyun bao nhiêu tuổi rồi?
Cô Kim dịu dàng hỏi.
- Con....5 chủi rồi ạ.
- Dễ thương quá. Vậy là nhỏ hơn Doyoung 1 tuổi rồi.
Thì ra là vậy. Doyoung vẫn còn lạ mặt, nên vẫn núp sau lưng mẹ Kim. Jaehyun nhìn Doyoung núp sau lưng dì Kim, liền chạy tới kéo anh ra.
- Lên phòng em có nhiều đồ chơi lắm, chơi một lát anh sẽ hết lạ hoi à.
Jaehyun là đứa trẻ hoạt bát, ai cũng quý mến em hết. Doyoung thấy vậy cũng gật đầu đi theo Jaehyun lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sau
Fanfiction❌WARNING SINH TỬ VĂN❌ ❌CÓ OVA❌ Cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, cảm ơn anh vì đã kiên trì và mạnh mẽ, cảm ơn anh vì đã ở bên em mặc dù em luôn là đứa hay nghịch ngợm, trêu chọc anh. I will love you forever ever after.