High School

177 14 0
                                    

Và rồi năm Jaehyun bước vào ngôi trường cấp 3 cũng đã đến, cậu chẳng còn là một cậu bé lớp 6 tinh nghịch vô tư nữa, mà là một chàng trai chững chạc hơn nhiều. 4 năm rồi, nhanh thật.

Taeyong và Jaehyun may mắn đậu vào cùng một trường điểm của bang, do đó hai cậu bạn càng phải học chăm chỉ hơn.

- Trông mình bảnh trai thật.

Lần đầu vỡ giọng, Jaehyun dù biết trước rồi nhưng có vẻ cậu vẫn chưa quen với giọng mới của mình lắm. Nghe cũng oai thật đó!

Đứng trước gương và chỉnh lại đồng phục, cậu tự tin vào bản thân rất nhiều, một Jaehyun hoàn toàn mới đã xuất hiện.

- Tớ đi học nhé, Thỏ Bông.

Jaehyun nhẹ nhàng bế Thỏ Bông đang nằm lăn lóc trên giường lên, ôm vào lòng và đặt nó lại giường. Cậu lật đật chạy xuống nhà cùng chiếc balo mới màu đen đựng sách vở, trong lòng cậu háo hức biết bao. Tất nhiên rồi, vì Jaehyun đã lớn, đã không còn ngây thơ và vô tư nữa, Jaehyun đã có mục tiêu cho đời mình, và trong đó có lẽ sớm muộn cậu sẽ biết "yêu" là gì.

- Jaehyun của ba trông bảnh trai quá.

- Con cảm ơn ba. Hình như hôm qua mẹ có nói chuyện với cô Kim ạ?

- Ừ, cô mới liên lạc lại với mẹ. Cũng lâu rồi hai đứa không nói chuyện với nhau.

- Anh Doyoung khỏe không ạ??

- Thằng bé vẫn khỏe, nó bảo nhớ con lắm mà không biết cách nào để liên lạc được. Có vẻ như hai đứa mất liên lạc với nhau khá lâu nhỉ?

- Dạ...4 năm rồi ạ...

Kể từ đêm hôm đó, Doyoung không còn liên lạc với Jaehyun nữa. Thật ra, vào cuối năm lớp 7, Doyoung vô tình làm mất điện thoại trong lúc chuyển nhà. Lúc sang nhà mới, cậu mới nhớ ra và không thể kiếm lại được nữa.

Mặc dù ba mẹ Kim đã mua cho cậu chiếc điện thoại mới vì dù gì chiếc điện thoại cũ cũng là mẹ Kim đã xài qua rồi mới đưa cậu xài, Doyoung không dành thời gian nhiều cho mạng xã hội, cậu ưu tiên cho việc học hơn vì cậu muốn đậu trường Top của thành phố Seoul, nhưng trường lấy điểm khá cao.

Mẹ Jung kể lại hết đầu đuôi cho Jaehyun nghe nên cậu đã hiểu và thấy thương anh hơn bao giờ hết.

- Ui, con phải đi thôi, kẻo trễ giờ mất ạ. Con chào ba mẹ nha.

- Đi cẩn thận nha con trai!!

Mẹ Jung vẫy tay chào Jaehyun. Cậu vội mang giày vào rồi đi lên xe của ba Jung để đến trường.

- Mình phải học thật chăm chỉ để giỏi như anh Doyoung mới được!!

Cậu thầm nghĩ.

-----
Seoul hôm nay đang giữa đông nên trời khá lạnh, đã thế lại còn mưa nữa. Lúc này là tầm 5h chiều, trường khá vắng và gần như chỉ còn lại giáo viên ở lại để họp. Các phòng học đều tắt đèn, riêng phòng âm nhạc vẫn sáng trưng. 

Một giáo viên vừa từ lớp của mình bước ra ngoài hành lang. Khi cô đi ngang qua phòng âm nhạc, bỗng cô nghe tiếng đàn piano vang lên bên tai. Giai điệu này nghe lạ quá, có vẻ cô chưa nghe qua bao giờ. Từng nốt nhạc thay nhau hòa hợp lại thành một bản tình ca ngày mưa, vừa buồn vừa êm ái.  

[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ