Cuối cùng thì cũng đến trường rồi, Jaehyun xuống xe rồi đứng đợi Doyoung cất xe mới chịu vào lớp.
Doyoung sợ em muộn học vào ngày đầu tiên nên cậu bảo Jaehyun cứ vô đi, nhưng Jaehyun cứ lắc đầu nhất định chờ anh. Một phần do lạ trường lạ lớp nên Jaehyun cũng cần người dắt đi.
Doyoung dẫn Jaehyun lên lớp rồi về lớp của mình. Hôm nay trời hơi lạnh, sân trường vẫn đọng lại vài bãi tuyết nhỏ, hoa và cây bắt đầu đâm chồi nảy mọc. Chim ca hót khắp nơi chào đón năm học mới.
Ngôi trường của Doyoung đang theo học khá rộng rãi và đẹp, có sân chơi khá rộng, phù hợp những ai năng động, mê thể thao như Jaehyun. Trường có cả thư viện rộng lắm, nên Doyoung thích vô đó hơn. Cơm trường ngon nhưng Doyoung vẫn mê cơm mẹ nấu nhất nên cậu mang theo cơm hộp đi.
- Chào mừng các em đã đến với lớp 6B. Cô là Bae Joohyun, chủ nhiệm của các em. Hi vọng chúng ta sẽ đồng hành lâu dài trong suốt cấp 2.
Cả lớp tặng cô một tràn pháo tay. Jaehyun xung phong lên hát tặng lớp một bài để làm quen. Lớp ngạc nhiên trước sự tự tin của cậu, Jaehyun lên cầm cây bút bi làm micro, hát say sưa. Giọng hát ấm áp, có chút khàn khàn nghe cuốn hút làm sao.
- Em tên gì?
- Dạ em tên là Jung Jaehyun ạ.
- Các bạn cho Jaehyun một tràn pháo tay nào.
Cả lớp vỗ tay cổ vũ Jaehyun. Không chỉ hát hay, Jaehyun còn tạo ấn tượng tốt với cả lớp nhờ vẻ bề ngoài cao ráo và đẹp trai của cậu nữa, chưa kể tính cách thân thiện và nhiệt tình.
Và đấy, ngày đi học đầu tiên của Jaehyun khá thuận lợi.
--------
"Reeenngggg"
- Alo, nhà Jung xin nghe ạ.
- Jaehyunie hả? Là ba đây.
- Ba!
Đã lâu rồi Jaehyun không liên lạc được với ba nên cậu vui lắm. Có vẻ chú Jung bây giờ mới có thời gian để gọi cho đứa con trai bé bỏng của mình ở Hàn.
- Con nhớ ba lắm. Ba khỏe không ạ?
- Ba khỏe, mẹ khỏe chứ con?
- Dạ mẹ vẫn khỏe ạ?
Mẹ Jung đang nấu cơm dưới bếp nghe tiếng Jaehyun thủ thỉ bên điện thoại bàn là biết ngay đang nói chuyện với ba rồi. Hai ba con nói chuyện được khoảng 15 phút thì bỗng sắc mặt Jaehyun thay đổi hẳn. Cậu đang cười tươi rói thì bỗng đứng đơ ra như bị đóng băng.
- Thật...sao ba...
- Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba với mẹ đã bàn bạc kĩ về chuyện này rồi. Ngày mai mẹ sẽ lên trường rút hồ sơ, ngày mốt là con bay rồi.
- Nhưng con...không muốn đi đâu...hức hức...
Vừa nói, giọng Jaehyun nghẹn ứ lại, nước mắt em lăn dài trên gò má. Cậu không muốn xa anh Doyoung, xa thành phố Seoul nhộn nhịp này, và cả trường học nữa. Do ba Jung có quốc tịch Mỹ nên Jaehyun sẽ đi theo dạng được bảo lãnh.
- Jaehyun à....chúng ta không có thời gian đâu. Vậy nhé, hẹn gặp con sau.
Chú Jung cúp máy. Jaehyun đặt điện thoại xuống, mẹ Jung bước ra thì thấy Jaehyun đang đứng khóc. Có lẽ thằng bé đã biết chuyện rồi, cô cảm thấy thương con, liền ôm con vào lòng và vỗ về. Jaehyun khóc to hơn, khóc vì bất ngờ. Thật sự cậu không muốn đi, cậu chưa sẵn sàng để xa quê nhà, để xa bạn bè thầy cô, và cả....Doyoung. Nhưng tất cả là vì tương lai của bản thân thôi...nên cậu không còn lựa chọn nào khác.
- Jaehyunie, ngoan, nghe lời ba đi con.
- Dạ...
- Con trai à, khi học xong, con có thể về nước lại mà.
- Thật hả mẹ...hức...
- Đúng rồi.
Nhưng khi đó là bao lâu...cũng ít nhất hơn mười năm, tính cả học đại học, cậu mới được về nước. Hơn 10 năm xa anh Doyoung...một thử thách lớn cho Jaehyun...
--------
Ngày hôm sau, do đã rút hồ sơ nên Jaehyun không đến trường nữa. Doyoung thấy lạ nên lúc ra về, cậu đã ghé nhà của Jaehyun.
- Jaehyunie ơi, anh vô được chứ?
- Anh vô đi ạ!
Doyoung mở cửa phòng Jaehyun bước vào, em ấy đang ngồi đan len. Cậu cất cặp lên ghế của Jaehyun, nhìn xung quanh phòng khá trống, toàn thùng giấy đựng quần áo, đồ đạc.
- Em chuyển nhà sao?
Jaehyun im lặng. Không phải em ấy đang tập trung, mà là không muốn trả lời.
- Jaehyunie, trả lời anh đi...em sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Anh Doyoung ah...
Giọng nói đầy sự trìu mến ấy, chắc chắn em ấy đang có tâm sự rồi.
- Anh nghe đây.
Doyoung ngồi xuống kế bên Jaehyun. Jaehyun không nói gì hết, cậu chỉ mỉm cười, khoác lên cổ Doyoung một chiếc khăn len màu xanh dương.
- Jaehyunie tự may à?
Jaehyun gật đầu.
- Đẹp quá, đúng màu anh thích. Cảm ơn em nha. Mà...sao Jaehyun lại may nó cho anh?
Jaehyun lập tức đưa cho Doyoung passport đi Mỹ. Doyoung trố mắt, người cậu đứng hình mất 5 giây.
- Jaehyunie sẽ đi Mỹ sao?
Jaehyun gật đầu, ôm lấy Doyoung và bật khóc.
- Em nhớ anh Doyoung của em...hức hức...
Lần đầu tiên trong cuộc đời Doyoung chứng kiến cảnh Jaehyun khóc...thật sự từ bé Jaehyun là đứa trẻ tự tin và mạnh mẽ, cậu ấy rất hiếm khi khóc, đây là lần đầu tiên Doyoung thấy Jaehyun khóc. Doyoung vì không nỡ xa em nên cậu cũng khóc theo. Vừa xoa lưng Jaehyun vừa khóc như mưa.
- Anh cũng nhớ em...hức hức...
Thân với nhau từ khi còn nhỏ, đi học cũng đi chung với nhau, đi đâu cũng có nhau hết, buồn vui cũng kể cho nhau nghe. Em luôn là người che chở và bảo vệ anh mỗi khi anh vấp ngã hay gặp khó khăn, bây giờ em đi rồi, anh biết sống sao đây?
Khóc được một lúc, Jaehyun bình tĩnh lại, an ủi anh Doyoung.
- Anh Doyoung đừng khóc nữa, con trai khóc là xấu lắm đó. Jaehyunie học xong sẽ về mà.
- Anh sẽ chờ em, Jaehyunie phải học thật giỏi đó nha.
- Dạ.
Jaehyun đưa tay cho Doyoung móc nghéo, hai anh em móc làm dấu hứa rồi ôm nhau thấm thía.
- Anh sẽ giữ chiếc khăn len này, cho đến khi nào Jaehyunie trở về Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sau
Fanfiction❌WARNING SINH TỬ VĂN❌ ❌CÓ OVA❌ Cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, cảm ơn anh vì đã kiên trì và mạnh mẽ, cảm ơn anh vì đã ở bên em mặc dù em luôn là đứa hay nghịch ngợm, trêu chọc anh. I will love you forever ever after.