Một lát sau, Taeyong và Ten quyết định đi dạo một chút, chỉ còn Jaehyun cùng anh Doyoung đang nằm trên ghế sofa vì bị ốm. Jaehyun lau sạch tay, nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô rồi đắp lên trán Doyoung. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò đầy gân xanh của Doyoung, lòng cảm thấy bồn chồn đến kỳ lạ. Jaehyun thật sự lo lắng cho anh, vì anh Doyoung rất ít khi uống rượu say đến mức này. Không biết...đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?
Bỗng, Doyoung nắm chặt lấy bàn tay của Jaehyun, cứ như không muốn buông ra vậy. Hơi nóng truyền từ tay cậu sang Jaehyun rất nhanh, khiến Jaehyun bừng tỉnh. Doyoung nói thầm, giọng cậu khá nhỏ:
- Jaehyunie ah, em đừng đi đâu nữa nhé...ở lại đây với anh đi...
Jaehyun mỉm cười, cậu đặt tay còn lại lên hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau:
- Em có đi đâu đâu? Sao anh lại nói thế?
- Jaehyunie à...
Có vẻ Doyoung đang muốn nói gì đó một cách nghiêm túc mà bấy lâu nay cậu chưa thể nói ra với Jaehyun. Jaehyun liền ngồi thấp xuống, đưa tai lại gần anh Doyoung để lắng nghe thật kỹ, từng câu từng chữ từ lời anh nói:
- Anh nói đi, em đang nghe nè. Rất rõ là đằng khác.
Doyoung nói to hơn một chút:
- Anh yêu em.
...
Jaehyun đỏ ửng mặt, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh Doyoung. Bấy lâu nay...cả hai đều thích nhau, nhưng không ai chịu mở lời cả. Vậy là...không riêng mình yêu ảnh thôi sao?
Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Jaehyun, cứ như là mơ vậy.
- Anh...Doyoung à...
Ngay lúc Jaehyun đang có ý định hỏi lại thì anh Doyoung đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Thôi thì...chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
----
Tầm chiều tối, cuối cùng thì Doyoung cũng đã hết sốt. Jaehyun bưng bát cháo bí đỏ ra bàn và gọi anh dậy. Cậu sờ nhẹ trán để kiểm tra thân nhiệt của anh.
- May quá, anh hết sốt rồi! Anh Doyoung ơi, dậy ăn cháo nè.
Doyoung mở mắt, cậu ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái tỏ vẻ mệt mỏi. Có vẻ Doyoung đã hết sốt rồi, chỉ còn hơi mệt thôi.
- Cháo bí đỏ à? Sao em lại bỏ cà rốt vào...
- Ăn cà rốt mới có vitamin A chứ?
- Nhưng em biết anh ghét cà rốt mà...
Doyoung cau mày, nhưng cậu vẫn dành tô cháo từ tay Jaehyun rồi ngồi ăn một cách ngon miệng. Jaehyun mỉm cười, dù sao thì em cũng lỡ nấu rồi, anh ăn cho khỏe chứ.
- Anh Doyoung, anh có nhớ anh đã nói gì không?
- Hử?
Jaehyun đỏ mặt, hai tay cậu đan chặt vào nhau.
- Anh đã tỏ tình em đó...!
Doyoung xém nữa phun cháo vô mặt Jaehyun vì sốc. Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại.
- Th...thật sao?! Anh không nhớ gì hết? Anh lúc ngủ hay nói mớ lắm em không nhớ sao? Vả lại lúc say ai mà tỉnh táo?
- Anh à...lúc đó anh hết say rồi. Anh đang sốt và còn nắm chặt tay em cơ.
Doyoung không thể tin được là mình đã nói ra câu đó một cách vô thức. Cậu gãi mái tóc rối, cố gắng gợi lại hết trí nhớ của bản thân.
- Thôi được, nếu vậy thì xem như anh chưa nói gì đi. Vậy thì để em, em yêu anh, Doyoung à!
Một lần nhận hai tin sốc, Doyoung còn chưa khỏi bệnh hẳn mà? Jaehyun là đồ ngốc, em ấy khiến cậu cảm thấy càng rối bời và hoang mang hơn.
- Jaehyunie ah...
- Em cũng không biết từ bao giờ bản thân yêu anh như vậy...chúng ta hẹn hò đi?
Quả thật, đây không phải là mơ, đây là hiện thực. Doyoung vẫn đang cầm tô cháo bí đỏ nóng hổi, cậu như bị đóng băng, cứ ngồi đơ ra như vậy.
- Jaehyunie ah...anh...
- Dạ?
Doyoung bặm môi lại, cậu đặt tô cháo lên bàn, nắm lấy tay Jaehyun:
- Anh đồng ý.
Một cách dứt khoát, Jaehyun ôm lấy anh Doyoung và cười rất tươi, hai má lúm lộ rõ trên hai gò má của cậu. Jaehyun đang thật sự hạnh phúc, cậu không thể tin mình đã dũng cảm để nói ra điều này.
Doyoung xoa nhẹ đầu Jaehyun, giống như cậu đã từng làm với em ấy hồi nhỏ. Nhưng lần này, với tư cách là một người bạn trai.
- Từ giờ, em thuộc về anh, chỉ riêng mình anh thôi, Jaehyunie à.
Jaehyun gật đầu đồng ý. Và thế là, họ đã thành một đôi.
- À mà em có thể...
- Anh tự ăn được, Jaehyunie đói thì làm kimbap ăn đi.
- Vâng. Vậy anh ăn nhé, em đi xuống bếp làm kimbap để ăn tối đã, bụng em kêu rồi.
Mới đó mà đã đổi giọng nói chuyện với anh rồi. Phải, Jaehyun muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh Doyoung mãi mãi. Jaehyun muốn trở nên trưởng thành để anh Doyoung có thể tin tưởng, và là bờ vai rộng lớn để anh dựa vào khi gục ngã. Jaehyun cũng đã 19 rồi, chẳng còn là cậu bé tinh nghịch ngày xưa nữa. Đã đến lúc, phải bảo vệ người cậu thương rồi.
Doyoung vừa chén sạch tô cháo thì bỗng dưng, giọng của Jaehyun từ trong bếp vang ra:
- Anh Doyoung à, em cảm thấy bản thân tham lam quá...
Doyoung cau mày
- Hử? Ý em là sao?
- Em...muốn trở thành một người cha tuyệt vời.
---
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sau
Fanfiction❌WARNING SINH TỬ VĂN❌ ❌CÓ OVA❌ Cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, cảm ơn anh vì đã kiên trì và mạnh mẽ, cảm ơn anh vì đã ở bên em mặc dù em luôn là đứa hay nghịch ngợm, trêu chọc anh. I will love you forever ever after.