Thách thức

173 12 0
                                    

- Jaehyunie về mà không báo anh một tiếng gì hết thế?!

- Em muốn làm anh bất ngờ thôi mà....

- Giọng em trầm hơn cả giọng anh. Ba mẹ đi công tác hết rồi, nhà có mình anh à...nên anh sợ ma lắm. Mốt đừng có chơi cái trò hù dọa kiểu đó nữa nha trời. 

Doyoung vừa chải tóc vừa nói chuyện với Jaehyun. Jaehyun thì ngồi trên giường ôm Đào bông nhún nhún mỉm cười sung sướng. 

- Công nhận anh Doyoung giữ đồ kỹ ghê...Đào bông còn nguyên vẹn nè...

- Đồ Jaehyunie tặng, báu vật quốc gia, chả giữ!

- Tụi mình đi ra CU đi anh! Hồi nhỏ chúng ta hay ra đó lúc đi học về đó!

Doyoung lấy balo rồi theo Jaehyun xuống dưới nhà lấy xe đạp điện đi tới cửa hàng tiện lợi CU. Bỗng, một cậu thanh niên xuất hiện trước cửa nhà Doyoung từ bao giờ. 

- Cậu...là ai?

- À...đây là Taeyong, bạn thân ở bên Mỹ của em. Bạn ấy cũng là du học sinh người Hàn, tụi em chơi với nhau lúc ở bên Mỹ đó ạ. 

Taeyong nhìn Doyoung bằng ánh mắt hình viên đạn, như có vẻ đang căm thù cậu khiến Doyoung lạnh cả sóng lưng. Thật sự sắc mặt Taeyong nhìn căng thẳng lắm, cứ như muốn ăn thịt Doyoung vậy á. 

- Em chào anh ạ!

Taeyong cúi đầu chào Doyoung một cách lễ phép, giọng nói khá trầm ấm và nhỏ nhẹ, thái độ này trông rất thân thiện. Cậu thở phù, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi. 

Cuối cùng thì cả bọn quyết định đi bộ vì xe đạp điện chỉ có thể chở tối đa 2 người mà thôi. Dù sao CU cũng gần nhà, đi bộ cũng chỉ vài phút là tới ngay. Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng phải vui hơn sao?

---

Một bầu không khí khá căng thẳng và lặng im bao trùm khắp ba người một cách kỳ lạ. Có lẽ điều này xuất phát từ Doyoung, vì suốt quãng đường đi cậu không nói gì cả dù chỉ một lời. Jaehyun cố gắng khơi gợi chuyện vui để cả bọn cùng bàn với nhau nhưng có vẻ bất thành. Phải, trong lòng Doyoung lúc này, thật sự đang rất run sợ. Cái cậu Taeyong kia, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đã thế, một người vốn dĩ đã sợ người lạ như Doyoung, thì làm sao mà có thể vui vẻ trò chuyện được chứ?

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vừa đến CU, Taeyong mở cửa cho Jaehyun đi vào, nhưng khi Doyoung chưa kịp vô thì Taeyong vô tình thả tay ra khiến cửa kính đập nhẹ vào mũi của Doyoung. 

- Ấy chết, anh có sao không?!

Doyoung nhăn mặt, trông có vẻ khá đau đấy! Cậu xoa nhẹ mũi, vẫy tay ra hiệu không sao rồi đi vô. Jaehyun vốn hiếu kỳ nên đã nhanh chóng chạy ùa vô tủ kem trước để lựa kem trước, không biết đang có chuyện gì ngoài kia. Taeyong đi lựa snack, còn Doyoung thì đi tới tủ nước. Ba người ba quầy khác nhau, một lúc sau cũng họp lại ở quầy tính tiền. 

- Hôm nay trời đẹp quá, hay là chúng ta ra công viên ngồi ăn đi!

Jaehyun có vẻ rất háo hức với chuyến đi chơi ngày hôm nay. Bỗng, chuông điện thoại vang lên từ phía Doyoung. Cũng may là vừa tính tiền xong, nên cậu đi ra ngoài trước để nghe điện thoại. 

- Hay tụi mình đi trước đi...chứ anh ấy nói chuyện chắc lâu lắm. Lát anh ấy sẽ đến sau. 

Taeyong kéo nhẹ tay Jaehyun đi về phía công viên bên đường nhưng bị cậu kéo lại. Có lẽ Jaehyun không muốn đi nếu thiếu anh Doyoung, đã đi thì phải đi đủ nhóm, chứ không ai được bỏ lại hết. Cậu không trả lời gì hết, chỉ im lặng đứng nhìn anh Doyoung đang đứng kế bên cửa ra vào CU nói chuyện điện thoại với ai đó, trông anh ấy có vẻ rất vui, hình như là nói chuyện với bạn thân. Đúng, một người bạn gần như là tri kỷ của cậu. 

- Tớ cúp máy nhé, có gì gặp sau. 

Doyoung cất điện thoại vô túi quần rồi đi đến chỗ hai em đang đứng. Trông cậu có vẻ thoải mái, cứ như mới được buông xõa mọi thứ, buồn bực trong lòng vậy.

Đoạn đường băng qua công viên không quá xa, nhưng xe cộ khá đông nên cũng khá nguy hiểm. Seoul vốn là thế, đông đúc, nhộn nhịp và không chờ đợi bất cứ ai. Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Taeyong nắm nhẹ bàn tay Jaehyun và dắt cậu băng qua đường một cách nhanh chóng, để lại một mình Doyoung bước theo sau vội vã. 

- Ơ sao chúng ta không đợi...

- Anh ấy lớn rồi...phải biết tự đi chứ? Cậu sợ nhất là băng qua đường mà.

- Tớ 19 rồi đó!

Đúng, Jaehyun đã 19 rồi, không còn là Jaehyun vô tư như ngày bé nữa, cậu cũng biết buồn và biết nghĩ đến người khác. Và đặc biệt...cậu đã biết yêu.

- Ok vậy thì lát tớ để cậu tự đi. 

- Anh Doyoung đâu rồi.

Có lẽ Jaehyun không để tâm đến lời nói của Taeyong mấy, cậu ngó xung quanh xem anh Doyoung có đuổi kịp mình hay không. May mắn thay, Doyoung vừa băng qua. 

- Hai em đi nhanh thật, anh tuổi già sức yếu rồi, haha!

Chao ôi, cuối cùng anh Doyoung cũng cười rồi! 

- Haha tụi em từng đứng đầu môn thể dục trong lớp đó nha. 

Bầu không khí căng thẳng ban nãy có vẻ đã biến mất và được thay thế bằng tiếng cười của hai anh em. Thật ra, Doyoung không muốn Jaehyunie buồn, nên cậu cố gắng tìm chuyện vui để kể, mặc dù trong lòng vẫn còn hụt hẫng lắm. Cậu cảm giác bản thân như người thứ ba vậy. 

- Jaehyun à mình đi thôi. 

Taeyong nắm tay Jaehyun đi vào công viên, cậu cảm thấy không hài lòng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tí nào. 

- Ấy từ từ chờ anh Doyoung nữa...

- Anh ấy sẽ đuổi kịp chúng ta thôi, vô dành chỗ đẹp trước đã. 

- Nhưng mà...

- Cậu mà chần chừ là tớ bỏ cậu lại nha.

Jaehyun nắm lấy tay anh Doyoung, nhưng cậu rút nhẹ tay mình lại và mỉm cười một cách trìu mến. 

- Đi với em ấy đi...anh bận đột xuất rồi. 

Jaehyun gật đầu đồng ý rồi chạy theo Taeyong. 

Và cứ thế...khoảng cách giữa họ và cậu lớn dần. 

Doyoung lặng lẽ bước về nhà...

Một mình và từng bước...giữa Seoul đông đúc và nhộn nhịp thế này...

- Jaehyunie...em có thật sự yêu anh không?

-----

Hình như fic tui ngược cả top lẫn bot=))) nhưng thui kệ đi....ahihi





[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ