Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Jaehyun bay sang Mỹ du học. Doyoung vẫn buồn, vẫn nhớ em ấy, rất nhiều là đằng khác. Nhưng những nỗi đau ấy đã được lắp đầy bằng những tiết học trên trường, cùng những bài kiểm tra áp lực mỗi ngày rồi.
Hôm nay lớp Doyoung tổ chức đi dã ngoại, nhưng do không thân với ai nên Doyoung cũng không háo hức lắm.
- Kem đánh răng, bàn chải, quần áo, vali...còn thiếu gì nữa không ta?
Doyoung đang kiểm tra lại hành lý coi còn thiếu gì không. Đúng lúc đó, mẹ Kim vừa lên phòng cùng túi đồ ăn nóng hổi.
- Mẹ phải qua nhà bạn dự tiệc tất niên, con ăn đi nhé. Ba đi công tác tuần sau mới về, tối mẹ về muộn con nhớ khóa cửa nha.
Doyoung gật đầu, mẹ Kim đặt bịch đồ ăn lên bàn cậu, thơm lên trán cậu 1 cái rồi đi. Doyoung tiếp tục công việc xếp hành lí đang dang dở của mình, thật ra chỉ còn kiểm tra lại nữa xem còn thiếu gì nữa không thôi là xong hết rồi.
- Hình như còn thiếu tất.
Doyoung đứng bật dậy, chạy đi lấy vài đôi vớ trong tủ quần áo. Vô tình cậu tìm thấy một đôi vớ của Jaehyunie đã tặng cậu giáng sinh năm ngoái.
"Merry Chrismast, anh Doyoung ah"
Giật mình quay lại, tiếng nói của em vang lên đâu đây. Doyoung dụi mắt, không thấy ai hết. Có lẽ cậu vẫn không quên được em ấy.
Thôi thì...mình mang theo đôi vớ này ngày mai vậy.
Doyoung cầm đôi vớ lên, gắp gọn lại rồi lấy thêm vài đôi nữa rồi cất vào vali. Vậy là đầy đủ hành lí rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hành lý để đi dã ngoại. Mới đấy mà trời đã tối rồi, đồ ăn nguội rồi, phải mau ăn thôi.
Doyoung ngồi ăn trước cửa sổ đang mở hé, gió lùa nhẹ vào thổi bay mái tóc mượt của cậu. Seoul vẫn đông đúc và nhộn nhịp, đường xá vẫn vang lên tiếng còi xe bíp bíp, giờ này mọi người đang đi làm về.
- Chắc bây giờ Jaehyunie đang chuẩn bị đi học rồi.
Ừ nhỉ, bên Mỹ bị ngược múi giờ mà. Nếu bây giờ bên Hàn 6h tối thì chắc bên đấy đang sáng sớm rồi.
Vừa ăn kimbap, vừa nhớ lại những ngày hai đứa còn được ngồi ngắm đường phố cùng nhau qua khung cửa sổ. Doyoung nhớ Jaehyun, nhớ rất nhiều. Cậu chóng cằm, mồm thì nhai cơm nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jaehyunie.
Còn Jaehyun, em có nhớ anh không?
--------------
Buổi sáng ở Los Angeles khá lạnh, thời tiết ở đây ôn hòa hơn Seoul một tí. Jaehyun vươn vai ngáp dài trên chiếc giường gỗ của mình, cậu kéo nhẹ chiếc chăn bông ra rồi bước xuống đi đánh răng. Ui cha, sàn nhà lạnh ngắt luôn.
- Jaehyun ơi xuống ăn sáng rồi đi học nè con!
- Naeeee
Jaehyun vừa đánh răng vừa trả lời mẹ Jung. Mùi trứng ốp la và thịt xông khói chiên bay khắp nhà, món mà người Mỹ hay ăn buổi sáng đây mà.
Đồng phục trường bên Mỹ cũng khác hẳn bên Seoul, lâu lâu có cả non unifrom day nữa, vào ngày này học sinh không cần mặc đồng phục. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở Mỹ của Jaehyun nên cậu phải đi sớm để nhận lớp. Nghe nói trường bự và đẹp lắm, đẹp như lâu đài vậy, có cả hồ bơi và sân bóng nữa.
Đánh răng xong, Jaehyun mặc đồng phục vào rồi xuống ăn sáng. Ba Jung đang ngồi đọc báo The Newyork Time, một hãng báo nổi tiếng của Mỹ.
Vì phải học thêm tiếng Anh nữa nên lịch học của Jaehyun khá bận rộn, đi học về phải học thêm tiếng Anh rồi mới về nhà được.
Ăn xong bữa sáng, Jaehyun tạm biệt mẹ rồi đi đến trường cùng ba. Trên đường đi ba kể Jaehyun về văn hóa nước Mỹ. Jaehyun nghe xong thích lắm, hi vọng sẽ có nhiều bạn mới. Ở đây toàn là xe hơi thôi, đường khá rộng, rộng hơn cả đường xá ở Seoul. Khung cảnh bình yên quá, Jaehyun cảm thấy không quen. Có lẽ cậu đã quen với tiếng còi xe ở Seoul rồi, có lẽ cậu đã quen được anh Doyoung chở đi học bằng xe đạp mỗi sáng rồi, nên có chút trống trải ngay lúc này.
Đi được một lúc thì cũng đã đến trường, Jaehyun hào hứng đi vào cổng trước, như một thế giới mới mở ra trước mắt. Sân trường rộng lớn có nhiều anh lớp trên đang chơi đá banh, hai bên là hành lang lớp học, có căn tin nữa. Trường có nhiều khu lắm, đi cả ngày mới hết. Jaehyun mới đến nên còn bỡ ngỡ, cô hiệu trưởng đang đứng ở cổng trường đón học sinh đến trường thấy cậu liền chạy tới hỏi:
- Good morning, how are you? Why are you stading here?
Khả năng tiếng Anh của Jaehyun không phải kém nên cậu hiểu cô đang nói gì.
- I just arrived. I don't know where is my class.
Cô mỉm cười, nắm tay Jaehyun rồi dắt cậu vào trường. Jaehyun chào ba Jung rồi đi theo cô vào lớp. Ấn tượng đầu tiên của Jaehyun là trường rất đẹp, ấn tượng tiếp theo là học sinh ở đây đều cao to hơn cậu rất nhiều, và mọi người đều nói tiếng Anh.
Jaehyun vui lắm, như một giấc mơ vậy. Cậu không ngờ lại có ngày được đặt chân đến nước Mỹ và được học ở một ngôi trường quốc tế như thế này. Ở đây có nhiều du học sinh giống cậu vô học lắm nên Jaehyun cũng đỡ cô đơn.
Jaehyun vào lớp, lớp học có máy lạnh, có máy chiếu, nó không khác gì văn phòng làm việc ở công ty của ba Jung hết. Jaehyun cảm giác mình sắp thành người lớn rồi vậy. Ở trường có nhiều phòng lắm, nào là phòng thí nghiệm, phòng Gym, phòng ăn, v...v... Jaehyun đến khá sớm nên lớp chưa có ai hết.
Một lát sau, có một bạn nam bước vào lớp thì thấy Jaehyun đang ngồi coi điện thoại. Trùng hợp là chỗ kế bên cậu còn trống nên đây là cơ hội để Jaehyun làm quen bạn mới. Cậu đặt balo xuống, Jaehyun ngẩng đầu lên.
- Oh, hello. How are you?
Jaehyun tỏ vẻ thân thiện. Có vẻ cậu đang muốn làm quen.
- Oh you are a new student?
- Yes. I'm Jaehyun.
- Ồ tớ cũng người Hàn nè. Tớ là Taeyong, rất vui được làm quen.
Tuyệt vời quá, bạn cùng bàn mà còn là người Hàn nữa. Vậy là Jaehyun có bạn mới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sau
Fanfiction❌WARNING SINH TỬ VĂN❌ ❌CÓ OVA❌ Cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, cảm ơn anh vì đã kiên trì và mạnh mẽ, cảm ơn anh vì đã ở bên em mặc dù em luôn là đứa hay nghịch ngợm, trêu chọc anh. I will love you forever ever after.