Mãi mãi về sau

126 7 0
                                    

Chiều hôm ấy, vừa tan ca, Doyoung tranh thủ thu dọn đồ đạc đi xuống cửa công ty trước. Vì hôm nay Jaehyun phải họp với team về ý tưởng mới, cũng như có buổi thuyết trình nên ra hơi trễ một chút.

Vừa bước đến cửa ra vào của công ty, một người phụ nữ trung niên bỗng xuất hiện trước mặc cậu.

- M...mẹ?! Sao mẹ lại đến đây?

Thì ra là mẹ Kim. Trông bà có vẻ rất hốt hoảng và lo lắng, mặt bà toát đầy mồ hôi hột, như vừa mới chạy một vòng dài vậy.

- Jaehyun chưa tan ca hả con?

- Em ấy...vẫn còn đang họp ạ.

- Doyoung...hic...

- Cô ơi?!

Cuối cùng Jaehyun cũng tan làm. Thấy mẹ của anh Doyoung đến công ty mình một cách bất ngờ, cậu chạy vội lại chỗ Doyoung và bà đang đứng. Nhưng lúc này, bà Kim không còn hoảng hốt nữa, mà là bậc khóc khi vừa thấy bóng dáng của Jaehyun.

- Anh Jung...hức...

- Ba con làm sao ạ?!

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Giọng bà Kim nghẹn ứ lại.

- Ba con sắp đi rồi...hức...

Cả hai đều cảm thấy sốc khi nghe tin. Vốn dĩ hôm nay là ngày họ sẽ nói ra sự thật và ra mắt gia đình với tư cách là một cặp đôi, chứ không còn là anh em thuở nhỏ nữa. Ấy vậy mà, cuộc sống thật nhiều thứ không lường trước được.

- Ba con đang ở bệnh viện ạ? Chúng ta mau đến đó đi ạ!

Một cách dứt khoát, Jaehyun đưa Doyoung cùng mẹ Kim đến bệnh viện, nơi ba Jung đang nằm nghỉ. Bà Jung và ông Kim đang chăm sóc cho ông, còn bà Kim có nhiệm vụ đi báo tin cho hai đứa nhỏ. Mặc dù từ nhỏ, ba Jung rất ít khi bên cạnh chăm sóc cho Jaehyun, nhưng có thể nói ba Jung là hình mẫu lý tưởng của Jaehyun, là người Jaehyun yêu thương không thua kém gì mẹ. Vì vậy, sự ra đi của ba khiến Jaehyun khó mà chấp nhận được.

- BA ƠI!!!!

Jaehyun cùng Doyoung chạy vội vô phòng bệnh và thấy ông Jung đang nằm trên giường bệnh cùng túi nước biển bên cạnh để truyền qua cơ thể cho bệnh nhân, có cả mẹ Jung và ba Kim nữa.

- Jaehyunie...con tới rồi à...

- B...ba ơi!

Giọng nói của ông Jung khá yếu ớt, có vẻ sức khỏe của ông không còn bao nhiêu nữa. Dù vậy, ông vẫn cố gắng nói chuyện với con dù chỉ là vài câu cuối cùng.

- Doyoung nữa...

- Chú ơi...hức...chú phải cố lên nha...

Bỗng, Jaehyun nắm chặt lấy bàn tay của ba mình, nước mắt cứ liên tục tuôn rơi, nhưng trông cậu như muốn nói gì đó.

- Ba ơi...con có điều muốn nói với ba. Con yêu anh Doyoung nhiều lắm!

- Ba biết mà.

Ông Jung mỉm cười, nụ cười đầy trìu mến khiến ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Doyoung và Jaehyun.

- Thật ra ba đã quan sát hai đứa từ lâu rồi...nhưng ba muốn để mọi thứ được tự nhiên. Jaehyun à...con hãy là một người...chồng tốt nhé...

- BA ƠI!!!

Vừa dứt câu, ông Jung cũng nhắm mắt buông xuôi, hơi thở cuối cùng cũng vừa tắt. Gia đình hai bên bậc khóa, Doyoung và Jaehyun ôm lấy cơ thể lạnh giá của ông, nước mắt liên tục rơi.

Ngày hôm đó, họ đã được chấp nhận là một cặp, nhưng cũng là ngày Jaehyun mất đi một người mà cậu luôn kính trọng, đó chính là ba cậu. Vào hôm tang lễ của ba, Jaehyun đã nói thầm rằng "Cảm ơn ba vì đã là ba của con, con sẽ là mổ người chồng mạnh mẽ để bảo vệ anh Doyoung, một người ba mẫu mực như ba, và vẫn luôn là đứa con ngoan của ba mẹ. Con cảm ơn ba vì đã chấp nhận tình yêu của chúng con, mong ba an nghỉ".

Mặc dù sự ra đi của ba Jung là một sự mất mác không nhỏ với Jaehyun, nhưng Doyoung và gia đình hai bên luôn động viên cậu rất nhiều. Vì vậy, may mắn là Jaehyun dần vượt qua được cú sốc này.

- Jaehyunie à...có anh đây rồi, em đừng buồn nữa nhé?

- Vâng em biết rồi. Vậy...chúng ta chính ta công khai được chưa anh?

- Anh...vẫn chưa thật sự sẵn sàng...

- Vậy thì chúng ta sẽ cùng công khai!

Và thế là vào một hôm, Jaehyun lấy hết can đảm để nói với mọi người trong công ty rằng mình và Doyoung đang quen nhau. Mặc dù nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng không ít người ủng hộ mối quan hệ của họ.

- Anh cảm thấy không ổn...họ cứ chỉ trích anh.

- Em đã hứa với ba rồi, em sẽ trở thành một người chồng mạnh mẽ để bảo vệ anh. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ nắm tay đi với nhau đến hết cuộc đời sau này.

Mặc cho ánh mắt có phần khó chịu đang nhắm thẳng vào cậu, Jaehyun vẫn nắm chặt tay Doyoung đi vào công ty. Giờ ăn trưa, họ cũng hay ngồi với nhau nhiều hơn trước.

- Anh Doyoung à...

- Hửm?!

Bỗng, Jaehyun đặt bịch sanwich lên bàn ăn, thò tay vào túi áo và lôi ra một thứ gì đó khá đáng nghi.

- Chúng ta kết hôn đi.

- Jaehyunie ah...

- Em không quan tâm đây là đâu, em nôn nóng quá rồi. Anh chờ em lâu vậy mà, em chỉ muốn bù đắp cho anh thôi. Nha?!

Dù Doyoung vẫn đang ấp úng vì bối rối, dù Jaehyun vẫn không nhận được câu trả lời, cậu vẫn đeo nhẫn vào tay Doyoung.

- Hì!

May mắn quá, tiếng cười nhẹ nhàng mà ngây thơ ấy đã kịp thời xoa dịu cơn nóng đang bừng lên trong Doyoung. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Sao em lại tự ý quyết định như vậy?

Jaehyun vẫn mỉm cười nhìn anh, giọng thì thào:

- Kể cả có đi xa đến đâu đi nữa, trong tâm trí em chỉ có anh mà thôi. Chúng ta sẽ là của nhau, mãi mãi về sau.

Doyoung mỉm cười, nắm chặt bàn tay cũng đang đeo nhẫn của Jaehyun. Và kể từ đó, họ đã trở thành một cặp vợ chồng.

----

END

"Ba ơi, con làm được rồi. Chúng con đã đến với nhau được rồi. Không còn là anh em thích thầm nhau nữa, bây giờ là người một nhà rồi. Một ngày nào đó...sẽ có quý tử sớm thôi ạ. Rồi con sẽ được làm ba đúng không ạ? Ba ơi, ba tự hào về con chứ?" - Jaehyun to Ba Jung.

Có OVA nha!

[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ