Los Angeles vào mùa đông vẫn có tuyết, chẳng khác gì Seoul. Người dân cũng phải mặc áo ấm khi ra đường, cây cối cũng rụng hết lá chỉ còn lại cành.
Jaehyunie được nghỉ đông để tránh bão tuyết, nên bây giờ dù đã 8 giờ sáng rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình.
Bỗng...
- Jaehyun, dậy đi, muộn học rồi!!!
Jaehyun giật mình bật dậy, đầu óc cậu trở nên rối bời, cậu nhảy vội khỏi giường và kiểm tra đồng hồ.
- Aishh...mới 8 giờ sáng mà...trời lạnh vậy mà học hành gì...
- Cái tên lười này...không tính đi chơi ném tuyết với lớp à?
Giọng nói này không ai khác chỉ có Taeyong mà thôi.
- À nhỉ...quên mất. Chờ tớ nhé,cậu ngồi đi.
Taeyong cười nửa miệng, tay chống nạnh. Cảm giác bất lực với cậu bạn thân của mình. Năm nay thành sinh viên đại học rồi mà vẫn còn cái tính mê ngủ nướng vậy đấy.
Thật ra, Jaehyun vẫn đang nghỉ đông sau kỳ thi đại học. Tháng 1 cậu mới phải nhập học, và Jaehyun đã quyết định học tại trường quốc tế ở Hàn. Ban đầu cậu khá đắn đo về việc này, nhưng cậu không muốn xa anh Doyoung thêm nhiều năm nữa, một phần cũng vì cậu yêu đất Hàn hơn.
Jaehyun đã hỏi ý kiến ba mẹ, và họ đều không mắng trách gì cậu cả vì thừa biết con trai học khá giỏi. Vì vậy, việc cậu sẽ về Hàn để học không thành vấn đề.
Jaehyun quyết định về Hàn cùng Taeyong, vì ba mẹ Taeyong phải chuyển công tác sang Seoul. Đây quả là một sự lựa chọn đúng đắn của cậu, vì cậu có thể ở bên người cậu thương, vừa được ở gần bạn thân nữa.
- Jaehyun, cậu thay đồ gì mà nửa tiếng chưa xong vậy hả?! Bộ ngủ trong đấy luôn à?
- Tớ đánh răng!
Mãi đến 8 giờ 45, hai cậu bạn mới có thể đến công viên để họp lớp.
---
Cuối cùng cũng thấy Jaehyun và Taeyong có mặt. Jaehyun là lớp trưởng mà lại ngủ quên, nên bị các bạn trong lớp trêu chọc.
Tuyết ở công viên phủ khắp nơi, có chỗ chất thành 1 ngọn núi tuyết nhỏ nữa cơ. Lớp Jaehyun bắt đầu nặn thành những quả bóng tuyết rồi ném vô nhau. Có bạn thì nặn người tuyết, có bạn thì nằm ra rồi tạo thành thiên thần tuyết. Công viên lúc này tràn ngập trong tiếng vui cười của nhóm bạn Jaehyun.
- Tớ nặng tuyết hình con thỏ nè, cậu thấy đẹp không Taeyong?
- Dễ thương quá...cậu nặng bông hoa hồng đi.
Jaehyun cười, gật đầu đồng ý rồi chạy đi nặn hình bông hồng. Nhân lúc Jaehyun không để ý, Taeyong phá tan người tuyết hình con thỏ mà Jaehyun đã bỏ công ra nặn.
- Tại sao cậu ta cứ nghĩ về anh Doyoung đó chứ, anh ta có gì để thích đâu...
Taeyong nói thầm. Tiếng hét của Jaehyun vang lên.
- Người tuyết con thỏ của tớ đâu rồi?!
Taeyong giật mình, thấy Jaehyun đang đứng đơ ra trước đống tuyết bị phá. Cậu vội chạy lại an ủi Jaehyun:
- Mấy bạn trong lớp xô đẩy nhau xong vô tình té vào thôi, cậu đừng để tâm.
Jaehyun im lặng, gật đầu nhẹ rồi đi ra chơi với các bạn. Taeyong vì được thỏa mãn cơn "ghen", cậu vô cùng hài lòng và đi theo Jaehyun. Vô tình, bông hoa hồng làm bằng tuyết hiện lên trước mặt cậu. Trông nó rất đẹp, và...lạnh giá nữa. Taeyong vội lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm, rồi đi theo Jaehyun.
---
Đêm 24, tại nhà thờ Saint Vibiana ở Downtown Los Angeles, tiếng đàn vang lên những khúc nhạc cổ điển, cô dâu cầm hoa bước trên lễ đường để tiến tới chỗ rể. Hôm nay là đám cưới của chị Liz, chủ tiệm bánh ngọt mà Taeyong và Jaehyun hay ăn từ khi còn là học sinh cấp ba. Cả hai bên đều là đạo Thiên Chúa, nên họ đã lựa chọn tổ chức ở nhà thờ. May mắn là đêm nay, tuyết chưa rơi nhiều.
Nhìn chị Liz bước trên thảm đỏ đầy hoa, Jaehyun rưng rưng nước mắt vì cảm động, còn Taeyong thì chỉ ngồi im và nhìn.
- Chú rể Stephen Williams và cô dâu Liz Kim, hai con có hứa sẽ đi cùng nhau đến khi đầu bạc răng long không?
- CHÚNG CON XIN HỨA Ạ!
Cả hai anh chị đều đồng thanh la lên khiến mọi người giật mình. Riêng Jaehyun và Taeyong thì che miệng cười vì hai anh chị quá dễ thương.
Đến khúc họ trao nhau nụ hôn, Jaehyun và Taeyong đều đỏ mặt. Tay Jaehyun co rúm lại, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được chứng kiến cảnh này.
Hôn lễ kết thúc, cô dâu và chú rể cùng mọi người dự tiệc. Bữa ăn khá thịnh soạn, toàn là món ăn cao cấp. Có một số món Hàn nữa vì Liz là con lai Hàn Mỹ mà.
- Mấy đứa, chụp hoa nè!!!
Chị Liz la lên, các bạn trẻ nghe thấy vội chạy lại chen nhau dành hoa cưới. Khi bó hoa được ném, Jaehyun vô tình chụp được. Có lẽ do cậu chơi bóng rổ giỏi, nên cậu khá giỏi trong việc chụp hoa.
Mọi người trầm trồ nhìn Jaehyun với ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Jaehyun khá bất ngờ, dù cậu không biết ý nghĩa của việc này là gì.
- Chúc mừng em, Jaehyun à.
- Chị ơi...chụp hoa là sao vậy ạ?
- Là lấy duyên ấy em. Em sẽ được cưới người em yêu đấy.
Jaehyun đỏ mặt, mọi người đều cười. Riêng Taeyong thì không được vui lắm, vì người Jaehyun yêu là anh Doyoung chứ không phải cậu...
---
Đêm 24 ở Seoul, Doyoung đã mời Ten cùng dì cậu qua dự tiệc giáng sinh cùng gia đình mình. Bữa tiệc khá nhỏ và ấm cúng, mẹ Kim nấu những món ăn truyền thống và một con gà Tây nướng.
- Doyoung à...tuyết rơi rồi kìa!
Doyoung giật mình, cậu vội nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi thật rồi, và trong chúng thật đẹp.
Ba mẹ Kim và dì của Ten bật cười, hai cậu bạn dù đã là sinh viên rồi mà vẫn mê ngắm tuyết lắm, giống như hồi nhỏ vậy.
- Mẹ ơi, ông già Noel sẽ tới chứ ạ?
Doyoung hỏi mẹ Kim. Dù đã 20 rồi nhưng cậu vẫn tin ông già Noel có thật.
Mẹ Kim mỉm cười, xoa đầu cậu con trai ngây thơ của mình.
- Ông già Noel sẽ đến thôi con.
Ten nghe xong cùn háo hức theo Doyoung. Bữa tiệc giáng sinh hôm nay thật ấm áp, mặc dù ngoài trời tuyết rơi khá nhiều...
Sẽ sớm thôi, Doyoung sẽ được đón giáng sinh cùng Jaehyunie...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sau
Fanfiction❌WARNING SINH TỬ VĂN❌ ❌CÓ OVA❌ Cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, cảm ơn anh vì đã kiên trì và mạnh mẽ, cảm ơn anh vì đã ở bên em mặc dù em luôn là đứa hay nghịch ngợm, trêu chọc anh. I will love you forever ever after.