Đó là vào buổi sáng đầu tháng 12, tại thành phố Seoul đông đúc và nhộn nhịp, Kim Doyoung đang đứng ở trạm xe bus để chờ chuyến tiếp theo. Vì là người ham học, nên thay vì bấm điện thoại, cậu lại giết thời gian bằng cách đọc sách.
Chờ một lúc thì xe cũng đã đến, chú nhân viên đón khách vẫy tay ra hiệu cho các khách trạm kế lên xe. Doyoung giật mình, do mải mê đọc sách quá nên xém tí nữa là trễ xe rồi. Cậu vội vàng cất sách vào balo rồi đứng dậy bước vào xe.
Chỗ của Doyoung là kế bên cửa sổ, vì cậu thích ngắm đường phố lắm, tiện thể lấy ý tưởng viết bài hát mới luôn. Từ bé, Doyoung ước mơ được làm idol, hơn nữa cậu có năng khiếu thanh nhạc, nên mẹ đã định hướng cho cậu đi theo nghề ca hát.
- Mọi người vui lòng ổn định chỗ ngồi vì xe sẽ khởi hành trong ít phút nữa.
- Chú ơi, cho cháu lên xe nữa ạ!
Một cậu thanh niên vừa vội vàng chạy lên xe vừa thở hồng hộc vừa nói. Chú nhân viên để cửa đợi cậu ổn định chỗ ngồi rồi mới đóng cửa xe khởi hành. Cậu thanh niên ngồi trước Doyoung 1 hàng ghế, trông quen lắm. Giọng nói ấy, bóng hình ấy....
-Jaehyunie ah?.....
Để thõa mãn sự tò mò của bản thân, Doyoung liền đi theo cậu thanh niên ấy. Cậu đi nhanh hơn để bắt kịp anh ấy.
- Jaehyun đúng không?!
Doyoung vỗ nhẹ vai cậu thanh niên trẻ tuổi này, nhưng kết quả có vẻ không như cậu mong đợi. Hẳn là một người khác, và càng không phải Jaehyun.
- Xin lỗi, anh là ai vậy ạ!?
Người giống người là chuyện bình thường, Doyoung đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi rồi tạm biệt chàng trai trẻ trông giống Jaehyunie ấy.
Kì thật, giọng nói ấy khá giống Jaehyun, nhưng có lẽ do Doyoung nghe nhầm thôi. Lúc cậu ấy nói chuyện, nghe trầm hơn Jaehyun hẳn.
- Chắc do người giống người mà thôi...
Gác lại chuyện nhầm lẫn vừa rồi, Doyoung đành quay về chỗ ngồi của mình và đọc sách tiếp.
Nhưng nó là chuyện của đầu tháng, bây giờ đã qua lễ giáng sinh mất rồi. Nhưng có lẽ, ký ức kì lạ này Doyoung vẫn khó mà quên được.
---
Máy bay vừa hạ cánh ở sân bay Seoul, Jaehyun vẫn đang say giấc cùng tiếng ngáy khò kế bên Taeyong. Cuối cùng, ngày cậu được trở về quê hương cũng đã đến. Đường bay khá khó khăn vì bão tuyết, may mắn là máy bay đã hạ cánh an toàn.- Jaehyun, dậy đi.
Taeyong lay nhẹ Jaehyun, mắt nửa tỉnh nửa mê. Taeyong là người khó ngủ, do đó cậu dậy sớm hơn Jaehyun một chút. Sau lễ giáng sinh, Seoul cũng đỡ lạnh hơn một chút, có cả những ánh nắng sáng rọi chiếu xuyên qua khung cửa sổ máy bay nữa.
Jaehyun ngồi dậy, đẩy chăn bông ra, ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi và mơ màng.
- Tới rồi sao...?
- Đồ mê ngủ, tới Seoul rồi đó. Cậu tính ở lại máy bay hay gì.
Jaehyun có vẻ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, cậu lật gấp chăn bông gọn gàng rồi đi xuống sân bay.
Sân bay không quá đông, vừa lạnh vừa ấm. Có chút gió thổi vù vù nữa, khá mát mẻ.
Jaehyun và Taeyong hoàn toàn đi tự túc, không có phụ huynh đi theo. Phải, cũng đã 19 rồi, chẳng lẽ vẫn để ba mẹ giám sát?
Lần đầu tiên đi nước ngoài 1 mình nên Jaehyun khá bỡ ngỡ. May mắn là cả hai đều được dạy kỹ năng sống, chứ không thì gia đình cũng chẳng dám cho đi.
Xe taxi dừng trước một căn nhà nghỉ nhỏ, trước nhà có vườn cây hoa lá xanh tươi, Jaehyun khá thích nhà có vườn có cây vì nó khiến cậu cảm thấy yêu đời hơn.
- Có cả lò sưởi nữa kìa, xịn quá!
Taeyong thốt lên, có vẻ cậu khá ưng căn nhà này. Taeyong là một người không ưa cái lạnh, chỉ cần có 1 chiếc lò sưởi thôi là cậu thảo mãn rồi.
- Có cả giường gỗ, chăn gối đầy đủ. Tuyệt vời thật...
Jaehyun vẫn còn giữ cái tính hiếu kỳ thuở bé, cậu đi vòng vòng khắp nơi để tham quan nhà nghỉ này. Căn bếp cũng khá ấm cúng, có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, có cả tủ lạnh nữa. Phòng tắm thì có bồn tắm nước nóng, có cả vòi sen và vòi xịch nước.
- Mình nghĩ mình ưng căn nhà này!
Cô chủ nhà đứng ngoài cửa, chờ hai cậu bạn du học sinh đi tham quan rồi mới đưa chìa khóa nhà cho họ, chứ làm sao mà họ vô nhà được.
- Nhà đẹp không hai đứa!?
Cô chủ nhà hỏi vọng vô trong, cả hai đồng thanh "Dạ có" trả lời cô. Đây không giống như một căn nhà nghỉ bình thường, nó giống như khách sạn thu nhỏ vậy.
- Chìa khóa đây nha con, hai ba của hai con chuyển khoản cho cô rồi. Có gì cứ gọi cô nhé.
Cô chủ nhà đưa Jaehyun chùm chìa khóa gồm 3 cái, một cái khóa cửa chính, 2 cái kia để khóa các phòng.
Jaehyun và Taeyong cảm ơn cô chủ nhà rồi đóng cửa lại.
- Jaehyun, tớ nghe giọng cô ấy giống người Thái Lan...
- Tớ không để ý, mà trông cô ấy giống người Thái thật. Hoặc là...một nước nào đó ở Đông Nam Á...
- Không, lớp mình có một bạn người Thái Lan đi du học, nên tớ thấy giọng cô ấy khá giống.
Jaehyun cảm thấy hợp lý, gật đầu đồng ý với Taeyong.
- Thôi đi tắm đây, tớ còn phải qua nhà anh Doyoung nữa.
- Ừm.
---
- You are so sweet, like a dream.
Jaehyun vừa đi khẽ, vừa nói thầm trong miệng. Doyoung vẫn đang ngủ, miệng cậu nói mớ "Jaehyunie ah". Jaehyun lặng lẽ lôi chiếc điện thoại của mình ra quay lại cảnh này.
- Kiyomiii!!!
Jaehyun vừa quay vừa híp mắt khen. Hai má cậu lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền, chứng tỏ cậu cười rất tươi.
Bỗng, 1 bàn tay khá gầy chạm vào vai cậu. Jaehyun giật mình, đứng dậy và cất điện thoại vô túi.
- Ai vậy....
Doyoung đã dậy rồi, giật hết cả mình. Cậu nói với giọng chưa tỉnh ngủ, nghe khá mệt mỏi.
- Em nè....
- Jae...Jaehyunie ah?!
Doyoung từ trạng thái ngủ mê lập tức chuyển sang mắt mở to tròn.
- Em đến đây từ bao giờ vậy?!
- Em mới về Seoul à. Anh Doyoung nói mớ trông đáng yêu ghê.
Doyoung đỏ mặt, cậu ngồi dậy xếp chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân.
- Vớ va vớ vẩn. Thôi, xuống nhà đợi anh đi. Anh xuống liền.
- Nae!
Và thế là, sau bao năm chờ đợi, hai anh em cũng có thể gặp được nhau rồi. Cảm giác ấy vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc và cũng bối rối nữa. Cứ như là mơ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sau
Fanfiction❌WARNING SINH TỬ VĂN❌ ❌CÓ OVA❌ Cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt hơn 10 năm qua, cảm ơn anh vì đã kiên trì và mạnh mẽ, cảm ơn anh vì đã ở bên em mặc dù em luôn là đứa hay nghịch ngợm, trêu chọc anh. I will love you forever ever after.