Comeout

109 5 0
                                    

Tối hôm đó, Sohyun và Jaehyun ăn tối tại một quán ăn nhỏ. Jaehyun không nói gì cả, chỉ ăn vài miếng kimbap vì cậu muốn để bụng ăn món của Doyoung nấu nữa. Mặc dù vậy, Sohyun vẫn nhiệt tình rót rượu Soju cho cậu và bắt chuyện một cách thân thiện.

- Tôi làm cùng team với tiền bối Kim mà, sao cậu ngại dữ vậy?

- À, tôi hơi ngại khi nói chuyện với phụ nữ thôi. Tôi xin lỗi nha?

- Cậu sợ tiền bối ghen sao?

Sohyun vừa rót rượu vừa hỏi. Bỗng, câu hỏi này khiến Jaehyun cảm thấy bất ngờ, tim cậu như hẫng một nhịp.

- Ghen gì cơ!?

Jaehyun hoang mang đặt ly rượu xuống bàn. Có vẻ mọi thứ đang diễn ra đúng như Sohyun mong muốn nên cô khá phấn khích. Bầu không khí trở nên căng thẳng, bởi lẽ mục đích chính của cuộc gặp gỡ này là để bàn luận về công việc, chứ không phải về chuyện đời tư của Jaehyun.

Sohyun nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, tiếp tục hỏi:

- Chẳng phải tiền bối không muốn cậu có vợ sao? Là đàn ông thì cũng nên có một người vị hôn thê cho đời mình chứ?

- Làm gì có?! Cô nói linh tinh gì vậy?

- Vậy sao cậu Jung không tìm bạn gái đi?

Bỗng, Jaehyun đỏ ửng mặt lên. Câu hỏi này....

- Sao vậy? Bộ câu hỏi của tôi có gì khó để trả lời sao?

- Không.

Jaehyun trả lời bằng một giọng nói lạnh nhạt.

- Chuyện đó không liên quan tới cô, dù gì tôi và anh Doyoung cũng chỉ là anh em từ thuở bé mà thôi. Tôi chưa có bạn gái, vì tôi đang trong một mối quan hệ rồi. Nếu cô không có nhu cầu bàn luận về công việc, thì tôi xin phép về trước.

Vừa dứt câu, Jaehyun đứng bật dậy đi thẳng tới quầy tính tiền và ra về. Có lẽ cậu cảm thấy Sohyun đã đi trước mình một bước và đang có ý định xấu gì đó. Vốn dĩ, Sohyun đang ngâm trong mình quyết tâm "chiếm đoạt" Jaehyun từ Doyoung mà.

---

- Cái gì cơ? Cô ấy đã hỏi em vậy hả?

- Dạ, em chẳng hiểu cô ta muốn gì nữa.

Jaehyun vừa cởi cà vạt vừa kể với Doyoung bằng một thái độ khá bức xúc. Tính đến hiện tại, cả hai đều đang ở cùng một nhà đã được gần một năm rồi.

- Con bé này...bảo sao sáng nay nó cứ nhắc về em với anh.

- Em cảm thấy cô ta có gì đó đáng nghi lắm. Có lẽ Sohyun thích em chăng?

Đương nhiên Doyoung không hề thích điều này. Nhưng việc này lại càng khiến cậu khó xử hơn với tư cách là 1 tiền bối.

- Haizz...

Jaehyun bước lại gần chỗ Doyoung đang đứng, hai tay cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Doyoung, và cứ thế người cậu sát vào lưng anh ấy.

- Không sao, em là của anh mà. Chúng ta ra mắt với ba đi. Dù sao đi nữa, ba cũng đâu từ chối con trai ruột của ba được, đúng không anh?

Jung Jaehyun ngốc, đương nhiên là phải comeout rồi. Sớm muộn gì ba Jung cũng sẽ biết và chấp nhận mối quan hệ của họ thôi mà.

Nhưng....

Đó không phải điều Doyoung lo sợ ngay lúc này.

- Jaehyunie ah...

Đôi tay cậu nắm chặt lấy hai tay của Jaehyun.

- Sohyun có thật sự thích em không? Nếu có...anh cảm thấy khó xử lắm.

- Việc đấy em lo được, đừng bận tâm.

---

Ngày hôm sau, Sohyun đi làm sớm, tình cờ gặp tiền bối cũng đã đến công ty từ bao giờ.

- Chào buổi sáng tiền bối Kim.

- Chào Sohyun.

Nhưng mà khoan đã, có điều gì đó rất kì lạ đang xảy ra ở đây. Sohyun hôm nay rất lịch sự, lễ phép và không bắt chuyện với Doyoung như mọi khi nữa.

- Sohyun, em không uống latte hả?

- Hôm nay em không có tâm trạng ạ.

Latte là đồ uống yêu thích của cô. Hầu như sáng nào cô cũng mang theo một ly khi đi làm. Ấy thế mà hôm nay, Sohyun chỉ đi đến công ty cùng sấp tài liệu thôi.

Doyoung hỏi Jaehyun thì hiểu ra cô nàng đã bị "đá" một cách trắng trợn vào ngay tối hôm qua. Tưởng chừng mình đã thắng nhưng thật ra tất cả chỉ là trò lừa.

- Jung Jaehyun à, em làm tốt lắm!

Doyoung cười nhếc mép. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi, bởi vì họ còn phải đối mặt với một người nữa.

- Em nghĩ chúng ta chưa thật sự hết nhiệm vụ đâu anh...

Quả nhiên, việc nói ra rất khó. Vốn dĩ từ nhỏ, Jaehyun ít nói chuyện hay tâm sự với ba, do ông ấy rất bận rộn với công việc của mình. Đối với cậu, mẹ là người cậu tin tưởng kể hết mọi thứ trên đời, kể cả giới tính thật của bản thân. Vì vậy, nỗi lo duy nhất hiện tại của Jaehyun lẫn Doyoung chính là nói ra với ba Jung.

- Vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành nó chiều nay luôn đi em. Cũng nên mua ít quà biếu ba mẹ.

Doyoung trông có vẻ rất quyết tâm. Nhưng dù thế, Jaehyun vẫn có chút lo lắng, sợ rằng nói ra cậu sẽ bị ba từ mặt như một số người bạn của cậu.

- Em đừng lo, ba mẹ của anh cũng sẽ qua giúp chúng ta xoa dịu cơn giận của ba Jung mà. Anh có nhắn cho họ tối hôm qua rồi. Đi làm việc đi, lát nữa em có cuộc họp đó.

- Vâng ạ, hẹn anh giờ ra về nha!?

Jaehyun mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Doyoung rồi đi thẳng tới phòng họp. Mặc dù vậy, lòng cậu vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng, không an tâm lắm.

- Hi vọng ba sẽ đồng ý.

---

Dài dai quá rùi. Hết chap này mình sẽ consider end hoặc là cho ra p2 nha....nếu các bác muốn đọc tiếp mình ra tiếp chap luôn. Có gì cứ cmt nhé!!!!

[JAEDO] Forever Ever After - Mãi mãi về sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ