dạo gần đây kim taehyung bị ông chủ tòa soạn lee giao cho việc quản lý vụ án giết người này, một vụ án đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa có lời giải và kim taehyung triệt để cảm thấy chán ghét vụ án chết tiệt này. nguyên nhân là do người cộng tác chung với kim taehyung, kang seong ho. cậu ta làm đảo lộn hoàn toàn nếp sống sinh hoạt ngay ngắn chỗ làm. từ trước đến giờ, kim taehyung luôn được đồng nghiệp mệnh danh là hung thần bởi trong những công việc luôn có những quy tắc cần tuân thủ chặt chẽ. ngay cả việc đóng mở cửa cũng vậy.nhưng đối với kang seong ho, cậu ta luôn bất thình lình xuất hiện, đá cửa phòng mà xông vào trong phòng làm việc của em. đây không phải là lần duy nhất cậu ta làm việc này, nó đã tiếp diễn đến lần thứ năm rồi. bây giờ, cứ hễ nhìn thấy cậu ta, kim taehyung lại hận không thể đè cậu ta ra mà chém cho vài nhát vô mặt. nếu kim taehyung làm thế thật thì có lẽ trang báo đầu tiên của ngày mai sẽ đưa tin "hung thần tòa soạn TBO kim taehyung chém vào mặt của một đồng nghiệp vì thói quen đạp cửa xông vào của cậu ta".
"hôm qua tôi đã gửi anh tài liệu, anh đã xem qua hay chưa?"
"kang seong ho, cậu thật sự không từ bỏ vụ này à? tôi thật sự mệt với cái vụ án này lắm rồi. tôi còn nhớ lần trước cũng là cậu nói vụ án này xảy ra do xích mích giữa hai người, lần này vì một chuyện nhảm nhí của đám nghệ sĩ kia mà kết luận là án mạng. cậu tốt nghiệp bằng cách nào vậy?"
kim taehyung chán nản ngửa đầu ra sau, em đã cố kiềm chế lắm mới có thể nói ra từng ấy câu. em ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm vào kang seong ho. thở dài một hơi rồi lặng lẽ đánh giá, cơ thể của cậu ta bây giờ so với mấy tháng trước có phần gầy gò hơn nhiều. mắt hiện nhiều quầng thâm, ngay cả đầu bù tóc rối cũng chẳng thèm để ý. cậu ta thật sự quyết tâm với vụ án này à?
hít một hơi thật sâu, kim taehyung tiến lại vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh của cậu trai kia.
"nghe đây seong ho, bỏ vụ này đi. không khả quan đâu"
"không được. tại sao anh lại không tin những gì tôi nói nhỉ? anh nhìn xem, chẳng phải vụ án này có quá nhiều khúc mắc hay sao. nó không chỉ là một tai nạn đơn thuần được đâu. không thể nào".
kim taehyung đập tay lên trán, tiếp tục thở dài.
"tất cả những thứ cậu đưa ra, đều chỉ là phỏng đoán, chúng lại chưa được chứng minh rõ ràng"
kang seong ho thất thần một lúc lâu. tay tôi vẫn đặt lên vai cậu ấy, vỗ vỗ vài cái nhẹ khuyên bảo.
"cậu có hiểu không?"
bất ngờ cậu ta ôm mặt, ngồi thụp xuống sàn, tay phải cuộn thành nắm đấm, dọng thẳng xuống mặt sàn. bứt rứt mà nói.
"anh...chưa thấy 'nó' đúng không? anh chưa nhìn vào mắt 'nó' đúng chứ. nếu vậy anh không thể hiểu được đâu. 'nó' đang cười cợt sung sướng khi có thể một tay che trời, che mắt hết tất cả chúng ta. 'nó' khiến người ta nghĩ rằng vụ án đó chỉ là một tai nạn hi hữu".
sự uất ức trào dâng trong lòng kang seong ho bật ra thành từng dòng nước mắt nóng hổi, kim taehyung có thể thấy rõ. nhưng em lại không biết làm gì, đành rút vài tờ khăn giấy đưa đến cho cậu. nhưng chúng đều bị vò nát trong tay seong ho. cậu ta gào lên một cách đầy đau lòng.