*Jeon JungKook và Jeon Jeongguk trong chap này sẽ lớn tuổi hơn Kim Taehyung*🔞Warning: 21+, bad words
*đã chỉnh sửa*
----
Hôm nay thành phố có vẻ đẹp. Có lẽ là vì trời đang dần chuyển sang xuân nên vạn vật đều có sức sống dù cho không khí vẫn còn mang chút lạnh lẽo, tồn động lại dư vị của cuối đông. Em đan hai tay vào nhau để bớt đi cái lạnh ấy rồi thong thả bước đi trên con đường trải đầy ánh vàng cam. Em cảm nhận đây là những phút giây tuyệt vời nhất, em có thể sống chậm lại một chút trước những guồng quay vội vã ngoài kia. Những lần thức trắng đêm học bài đến ba bốn giờ sáng, nó như vắt kiệt sức lực của em. Thứ em cần chỉ là một buổi tối bình yên cùng những người thân yêu nắm tay nhau dạo quanh những con đường thân thuộc ở Seoul.
Nhưng có một vấn đề đã xảy ra.
Em bị lạc rồi.
Đèn đường nơi đây không được bật lên, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Những cơn gió xuyên qua tán cây tạo những tiếng động rùng rợn đến lạnh người. Nhưng điều quan trọng là, em có cảm giác...ai đó, đang theo dõi em. Em cảm giác được có một cái bóng đã theo bước em. Em nhìn xung quanh thì không thấy bất kì ai, chẳng lẽ em gặp thứ mà mọi người hay đồn đại. Chắc không có chuyện đó đâu, em dặn lòng mình đó chỉ là một con mèo hay chó hoang hoặc bất kì con vật nào khác thôi.
Bỗng từ đằng sau, cái bóng ấy càng lớn dần, lớn dần. Taehyung sợ hãi lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng. Em sợ cái bóng ấy sẽ dắt em theo để bầu bạn nơi xa lạ.
Em chạy ra khỏi đoạn đường tối liền bắt gặp một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đang đậu gần đó. Trước đầu xe là một người đàn ông cao lớn đang vân vê chiếc khăn tay. Em hớt ha hớt hải chạy lại, cả người em mất đà đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Gã cuối xuống nhìn em, ánh mắt để lộ tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
"Anh...anh gì đó ơi, làm ơn haa...giúp em với, có người...haa có người đuổi theo."
"Ai đuổi theo? Tôi có thấy ai đâu."
Taehyung lấy hơi thở hồng hộc vì lúc nãy bán mạng mà chạy. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay của người đàn ông trước mặt mà nài nỉ cứu giúp.
Tiếng kêu cứu chưa dứt, em đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh tú gục sâu trong lòng người đàn ông kia.
Phải. Chính gã đã nhân lúc em không phòng hờ mà chụp thuốc mê em.
Sau đó, ôm người trở vào phía trong xe nơi còn một người đang đợi.
"Xong rồi sao?"
Người đàn ông trong xe không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn vật nhỏ vừa được người kia đem vào.
"Quả là xinh đẹp."
"Đúng vậy. Thật xinh đẹp."
Đặt em ngay ngắn ở hàng ghế sau, gã cũng bước vào phía sau, ôm lấy em để em tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của gã.
Chiếc xe phóng nhanh trong đêm.
Mặc dù em hôn mê nhưng em vẫn định hình được rằng mình bị bắt cóc bởi một tên đàn ông lạ mặt.
