Chương 25 - Oan Gia

149 16 0
                                    

Lan Ngọc trở về Dinh thự, vừa về đã thấy má Chu chuẩn bị rất nhiều đồ đạc để nấu nướng. Không suy nghĩ gì nàng cũng đeo tạp dề vào bếp phụ giúp má Chu.

Lâm Vỹ Dạ từ tòa nhà chính chủ trở về, hôm nay cô về nhà rất sớm vì thằng bạn thân hồi cấp ba vừa từ Anh về. Vừa bước đến cửa đã thấy nàng xào nấu, cô thật hạnh phúc khi trông thấy nàng như một người vợ đảm đang nấu ăn đợi chồng đi làm về.

Vỹ Dạ mỉm cười một chút rồi đi thẳng lên lầu. Má Chu hiểu ý liền gọi nàng mang đồ lên phòng cho cô. Nàng ngớ ngẩn chỉ có thể nghe theo, dần cởi tạp dề rồi ôm đống quần áo vest lên phòng cho thủ tướng.

Vừa mở cửa phòng, một căn phòng tối om. Đúng là động vật ưa bóng tối. Nàng mở cửa gian tủ đồ mà sững sờ. Một phòng để đồ đồ rộng như cái cửa hàng vậy, thật là sang trọng.

Nàng không dám sờ mó lung tung, chỉ biết bỏ đồ vào đúng ngăn cho gọn gàng. Đi ra ngoài, nàng lại nhìn ngó lung tung. Nàng nhìn thấy một món đồ, là bức ảnh của Vỹ Dạ thời còn nhỏ.

Lan Ngọc không ngại ngần gì mà chạy lại gần, ngồi xổm xuống cầm tấm hình nghịch nghịch. Nàng sờ lên mắt mũi miệng đứa trẻ trong hình, miệng không ngừng cười.

Nghe tiếng động lạ trong phòng mình, cô định xuống lầu thì lại ghé sang rình mò người trong phòng. Thấy nàng ôm tấm ảnh của mình cô lại càng giỏng tai lên nghe xem nàng đang lẩm bẩm chuyện gì.

" Oa.....dễ thương quá. Nhìn đôi mắt kìa, ngây thơ quá đi mất. Hi hi....sao bây giờ lớn lên lại hết dễ thương rồi, còn là người thích bắt nạt người khác nữa. Xấu tính!!!" nàng vừa nói vừa cười.

Còn trên đầu ai kia đang dần hiện lên ba dấu chấm hỏi. Bộ cô xấu tính lắm sao, lại còn thích bắt nạt người khác??? Ủa....cô làm gì có. Oan ức quá !!!

Lâm Vỹ Dạ rón rén rón rén nhẹ nhàng bước lại gần chỗ nàng đang ngồi rồi từ từ an phận cúi người xuống ôm lấy nàng. Nàng bị cô làm cho hốt cả hồn ra.

" Em thấy tôi lúc nhỏ thế nào ???" cô nói, hơi thở lạnh phà vào tai nàng làm mặt nàng đỏ bừng lên.

" Dễ.....dễ thương !!" nàng lắp bắp nói

" Ồ ! Tôi mới nghe được người nào đó vừa mới mắng tôi là đồ xấu tính cơ mà? Chẳng lẽ tai tôi nghe nhầm sao?" cô hỏi nàng có ý cười

" Ờm....ờ. Tai chị chắc có vấn đề rồi đấy, có ai nói gì đâu hì hì" nàng can đảm phải biết

" Chắc thế...??? Em hôn nó dùm tôi, em hôn rồi đảm bảo lần sau nó không nghe nhầm nữa" haha được đà cô bắt người ta phải chiều theo ý mình.

Mặt nàng dần đỏ bừng, nhiệt độ tự nhiên lại nóng không phanh như vậy. Con tim nàng đập loạn xạ cả lên, cả người như đang ở sa mạc.

" Hôn...hôn..ư. A thủ tướng đại nhân má Chu còn có việc đợi tôi, tôi đi đây!!" nói xong nàng gỡ tay Vỹ Dạ ra rồi vọt lẹ.

Được lắm! Dám lấy má Chu ra làm cái cớ để bỏ chạy. Lần sau, muốn chạy! Hơi khó a !

Chiếc xe Lamborghini đỗ ngay trước cổng, một người đàn ông ăn mặc thanh lịch từ từ bước vào Dinh thự. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã lao vào ôm trong sung sướng.

" Oa. Tảng băng di động lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tôi là ai không đấy ??" anh ta cười cười nói

" Võ Vũ Trường Giang, nếu tôi không biết cậu thì cậu nghĩ với năng lực đó của cậu có thể vào nổi cái Dinh thự này sao ?" Lâm Vỹ Dạ lạnh nhạt nói, Trường Giang cũng đành bí họng.

Lâu mới về, anh đi vòng quanh Dinh thự ngắm nhìn lại cho nhớ. Vừa ngồi xuống sô pha, người chưa nghỉ mà miệng đã như vẹt đầu thai.

Lan Ngọc vừa định thần lại xong. Dinh thự có khách, má Chu tiện nhờ nàng bưng trà ra ngoài phòng khách. Vừa mới bước tới nơi, chưa gì đã bốn mắt nhìn nhau hai cái miệng há chữ O rồi.

" Là anh "

" Là cô "

Trường Giang chỉ tay vào nàng mà cả người không khỏi sửng sốt. Còn nàng nhìn anh mà không khỏi tức giận. Còn người nào đó khuôn mặt đã trở nên khó coi đến nhường nào rồi.

" Hai người biết nhau sao ???" cô hỏi

" Biết, rất biết. Ngày hôm qua, cô ta dám ném đá vào xe tôi, hại tôi tốn biết bao nhiêu tiền đi chỉnh lại đấy. Tức chết mà !!" Trường Giang lửa giận phừng phừng quát

" Con khỉ, là anh lái xe cẩu thả làm tôi sắp ngã nên tôi chưa ném chết anh là may mắn lắm rồi !!" Lan Ngọc tức giận không kém mắng chửi.

Còn cô, chẳng thèm để ý đến thằng bạn kia mà kéo lấy tay nàng. Nàng ngã vào lồng ngực cô khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên nữa rồi. Cô từ từ cầm tay nàng lên xem xét, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể nàng, nét mặt lại dần trở nên lo lắng.

" Em có sao không? Sao lúc nãy về không nói với tôi ???" cô hỏi

" Tôi không sao nên không nói cho chị biết sợ chị lại...lo lắng cho tôi thôi !!!" nàng cúi mặt xuống nói

Cô từ đâu lại cốc đầu nàng.

" A đau " nàng liền đỡ lấy trán mình, miệng không ngừng kêu lên. Còn người đang ngồi trên sô pha nhìn cảnh hai người ân ân ái ái cho mình ăn cẩu lương hạng nặng khó tránh bực tức.

Anh chỉ mới sang Anh Quốc có 4 năm vậy mà khi trở về tên 'tảng băng di động' kia lại thay đổi một cách chóng mặt. Đã thế còn yêu chiều một cô gái nữa. Cô gái này thú vị thì thú vị thật nhưng lại là hợp khẩu vị của 'tảng băng lạnh lùng' vậy thì anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Biết đâu cô gái đó lại hợp với anh hơn 'tảng băng' đó thì sao ???

........

[cover] Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ:((Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ