Chương 37 - Đi Câu Cá !!!

96 10 0
                                    

Buổi tối, thời tiết ở đây thật trong lành mát mẻ. Khả Như cô lúc xảy ra chuyện đó với Trấn Thành trong lòng cô luôn nhiều tâm sự. Nóc nhà của ba mẹ Lan Ngọc có lót thêm rơm, sau hè nhà còn có một cái thang. Cô nàng lại leo lên nóc nhà ngồi ngắm trăng.

Trấn Thành anh ở trong nhà cũng chán phèo vừa đi ra đã giật mình. Anh ngước lên trên nhìn cô, có vẻ cô rất bình thản mà ở trên đó. Còn anh, anh sợ độ cao.

Anh leo lên thang mà hai chân đã run lẩy bẩy. Anh không có chỗ bám đã liền cầu cứu cô " Cô nàng nhỏ mọn kéo tôi với " anh nói lớn

Cô ngoảnh lại đã thấy cái bản mặt đáng ghét của anh " Cho anh ngã chết đi " cô gằn.

" Đồ độc ác " anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô. Sau 5 phút lăn lộn sa trường cuối cùng anh cũng lết lên được chỉ có điều hơi hơi ghê.

Không khí bây giờ bỗng im lặng, cô không nói chuyện cũng làm anh thấy khó chịu thêm. Suy ngẫm một lúc anh cũng mở lời " Cô.....có chuyện gì sao ? Tôi thấy cô dạo này ít nói hẳn! "

"......" cô. Chẳng lẽ anh không để tâm chuyện giường gối lúc trước sao. Bây giờ cái bản mặt anh cô còn chẳng muốn nhìn nữa là.

Cô không nói gì làm anh khó chịu liền đứng dậy bước đi. Ôi đệch! Anh quên, anh đang ở trên nóc nhà.

Anh sẩy chân ngã xuống, thấy anh ngã xuống cô không thể không cứu. Cô vô thức đưa tay ra kéo anh nhưng lại suy ra hệ quả là cả hai rớt xuống đất.

Cơ thể cô nàng đang nằm trên người anh nhưng hình như đôi môi cô đã đáp sai chỗ. Cả hai đều trợn mắt lên nhìn đối phương. Nụ hôn đầu của anh và cô lại bá đạo vậy ư.

Lan Ngọc vừa bước ra ngoài cửa đã thấy hai người đang nằm dưới đất hôn nhau. Ôi trời có yêu đến mấy cũng không nên hôn nhau nặng nề vậy chứ ! Cô chợt suy nghĩ lại, là Trấn Thành và Khả Như.

Vừa thấy Lan Ngọc, cô nàng vội vàng rời khỏi cơ thể Hàn Dực chạy thẳng vào nhà. Còn Trấn Thành đỏ cả mặt ho khan vài tiếng rồi chuồn đi.

Hình như Lan Ngọc nàng thành kẻ phá hoại rồi!

Lan Ngọc đi vào phòng đã ngồi thừ xuống giường, Lâm Vỹ Dạ mới tắm xong vừa đi ra đã thấy nàng ngồi trên giường với vẻ lạ.

" Em làm sao thế ??" Lâm Vỹ Dạ hỏi

" Hình như Khả Như và Trấn Thành có gì đó lạ lắm. Vừa nãy em mới thấy họ hôn nhau nồng cháy trước cửa, thủ tướng em thành kẻ phá hoại rồi " Lan Ngọc vừa nói vừa lao vào ôm cô. Lan Ngọc ngốc, cô vừa cười vừa xoa đầu nàng.

" Chuyện giữa hai người họ, chị biết từ lâu rồi. Chỉ có mỗi đồ ngốc như em là không nhận ra" cô cười nói.

" Chị lại chê em ngốc rồi, thủ tướng " nàng lầm bầm

Cô cười nhẹ nhàng nhấc cằm nàng lên hôn lên môi Lan Ngọc " Ngốc mới cần bảo vệ, em hiểu chưa."

Lan Ngọc bỉu môi không cam tâm. Lâm Vỹ Dạ bế Lan Ngọc lên giường từ từ đắp chăn, đến giờ đi ngủ rồi. Ở nhà Lan Ngọc tốt nhất cô không nên làm bậy aaa.

.....

Trời sáng, cách nhà Lan Ngọc khoảng 300m có một con sông nhỏ. Ông bà Ninh muốn đi tự tay bắt chút cá đãi khách. Kết quả là cô con gái rượu của họ muốn đi nên chẳng ai dám cản.

Cặp đôi Trấn Thành và Khả Như từ chuyện tối qua tới giờ cả hai không ai nói chuyện với ai, mỗi người đứng một góc.

Vừa thấy dòng sông đã dâng tràn hào hứng, Lan Ngọc vội vàng xắn tay áo, xắn ống quần lên lao thẳng xuống sông. Con sông này mặc dù cạn nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn lo lắng cho nàng, cô cũng học theo Lan Ngọc xắn áo xắn quần đi từ từ xuống sông.

Nói là đi bắt cá đãi khách nhưng bây giờ hai ông bà già không cần nhúng tay mà đã có bốn người trẻ kia làm hộ rồi.

Lan Ngọc biết cách bắt nên mới vào đã được hai con rõ bự, còn Lâm Vỹ Dạ thì ngay cả đứng sợ còn khó vững. Lâm Vỹ Dạ lọ mọ một lúc, một loài lạ dần dần hướng tới chỗ cô. Thân lớn nhỏ nhưng ngắn hơn rắn một chút. Có khi nào.......

" Ha....a..... đĩa." Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa chạy tới chỗ Lan Ngọc lao vào ôm chặt lấy hại cả Lan Ngọc và cô đều ngã xuống nước. Lan Ngọc có chút bực tức nhưng lại phì cười nhìn người trước mặt mình. Quần áo xộc xệch đầu tóc ướt sũng, haha thủ tướng đại nhân đây sao, thật mắc cười.

Thấy nàng cười mình mặt cô cũng dần nở nụ cười nham hiểm, tay cô liền tạt nước vào mặt nàng hại nàng chẳng nhìn thấy gì. Bây giờ cô đã có trò mới, cả cô và nàng đều đùa dỡn tạt nước. Vừa chạy vừa cười vừa đùa giỡn hại hai người kia cũng hết hứng chơi.

Bắt cá xong bây giờ đến lượt nấu cá, Lan Ngọc nhen lửa bắt Lâm Vỹ Dạ chẻ củi. Lâm Vỹ Dạ quả thật chưa từng làm mấy việc này, lâu dần cũng nhận ra người nông dân thực sự rất khổ cực. Chẻ xong cô ôm củi vào đã thấy nhà bếp khói um tùm cả lên. Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy vào vẫn thấy Lan Ngọc bình tĩnh ngồi đó hại cô lo lắng.

Có điều khói kết hợp với lọ nghẹ hại nước mắt nước mũi Lan Ngọc chảy ra. Mặt thì lấm lem như một con mèo hoang vậy.

Lâm Vỹ Dạ đi lại ngồi gần Lan Ngọc tay cô đã vội lau mồ hôi cho nàng. Lan Ngọc cũng đưa tay lên xoa xoa sờ sờ khuôn mặt cô.

" Phụt " Lan Ngọc phì cười tại chỗ. Tay nàng dính đầy lọ nghẹ còn trang điểm lên cho cô nữa nhìn cứ như cái đít nồi vậy. Nàng cười làm Vỹ Dạ hiếu kỳ " Mặt chị có gì sao ???"

" Haha, chị đi soi gương đi " Lan Ngọc nói

Lâm Vỹ Dạ đã nhận ra nàng chơi xấu mình liền vờ ngốc chùi mặt cho nàng " chị vừa thấy một con mèo hoang màu đen "

" A.... đâu đâu, em làm gì thấy " Lan Ngọc ngớ ngẩn đảo mắt nhìn khắp nơi.

" Em đó " Lâm Vỹ Dạ bật cười. Lan Ngọc đòi rượt theo cô bôi lọ nghẹ và rồi cứ thế cái nhà bếp loạn cả lên.

.......

[cover] Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ:((Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ