Lan Ngọc ở nhà ngồi lo lắng thấp thỏm, mặc dù thái độ của Lâm Vỹ Dạ có chút dịu dàng hơn. Nhưng nàng vẫn còn chưa an tâm vì trí nhớ của cô.....
Mãi ngu ngơ ngồi lo nghĩ, nàng lại không để ý người phía sau lưng mình. Là Lâm Vỹ Dạ, cô đang ôm chặt lấy nàng. Cả người Lan Ngọc như sững lại liền ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cô.
" Lâm phu nhân nghĩ gì mà cả người có vẻ ngốc ra vậy ??" Lâm Vỹ Dạ cười dịu dàng hỏi Lan Ngọc.
'Lâm phu nhân' ba từ này dần dần hướng vào trái tim nàng làm nàng chợt tỉnh. Chẳng lẽ......
" Thủ tướng, chị....chị...hồi phục trí nhớ rồi sao ?" giọng Lan Ngọc nghẹn ngào nói với cô, Lan Ngọc từ từ đứng dậy trước mặt cô mà nước mắt dàn dụa khắp hai bên gò má.
Vỹ Dạ cười tiến một bước lại ôm chặt lấy nàng miệng không ngừng thủ thỉ " Xin lỗi, đã để em chịu khổ rồi, Lan Ngọc à !!!" lòng cô như an tâm hẳn khi thấy Lan Ngọc vẫn an toàn trong vòng tay mình. Cứ thế cô càng ôm Lan Ngọc chặt hơn càng muốn cảm nhận hơi ấm của nàng.
Lan Ngọc nghe xong liền khóc òa tại chỗ như một đứa trẻ " Huhu...em tưởng thủ tướng sẽ không bao giờ nhớ ra em nữa ? Em là đồ vô dụng.... em không giúp chị được chuyện gì cả " nàng khóc sướt mướt, nước mắt dần lặn xuống áo cô làm cô đau lòng.
" Em nào có vô dụng chứ, chỉ cần em ở bên chị quan tâm chị nhớ đến chị là đủ rồi !" Lâm Vỹ Dạ nhẹ hôn lên trán Lan Ngọc rồi nói tiếp " Rõ ngốc, có ai trách em đâu chứ ".
Lan Ngọc sụt sịt như một đứa trẻ cứ ôm ghì lấy Lâm Vỹ Dạ như sợ cô sẽ chạy mất vậy. Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc biết bao.
Cô từ từ buông Lan Ngọc ra, hai bàn tay thô xương dịu dàng lau nước mắt còn đọng trên khóe mi nàng. Lâm Vỹ Dạ cười nói " Nín đi, chị có chỗ này muốn đưa em đến !"
..........
Cô đưa Lan Ngọc lên trực thăng bay dần ra khỏi thành phố T. Sau 2 giờ ngồi máy bay, Lâm Vỹ Dạ đưa Lan Ngọc đến một hòn đảo nhỏ.
Tay cô nắm lấy tay Lan Ngọc từ từ xuống máy bay. Hòn đảo nhỏ khác xa mọi tưởng tượng của nàng, xung quanh đều có các loại hoa khác hoa khác nhau cực kỳ đẹp mắt.
Phía trước nhà một ngôi nhà kính, hai bên lối đi vào đều được trồng hoa hồng đỏ. Thật đẹp mắt, Lan Ngọc như một nàng công chúa ngây thơ dần bị sắc đẹp kéo đi dần. Lâm Vỹ Dạ đi phía sau nhìn Lan Ngọc ngắm nghía những thành quả của mình chuẩn bị hơn ba tháng này mà lòng thật ấm áp.
" Em thích chứ !" Cô lặng cười hỏi Lan Ngọc.
" Ư.... rất thích. Cực kỳ thích..." Lan Ngọc gật đầu lia lịa đầy vẻ phấn khởi trả lời cô.
" Em cứ vừa đi vừa ngắm, phía trước còn có thứ bất ngờ đang đợi em đấy " Lâm Vỹ Dạ vừa đi vừa ôm vai Lan Ngọc nói nhỏ.
Lan Ngọc phấn khích lại thêm tính tò mò liền chạy thẳng vào trong. Không ngờ là nàng bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp trước mặt. Loài hoa tim tím được treo xung quanh căn nhà kính, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật màu của loài hoa trước mặt.
Từng cánh hoa rơi xuống xung quanh chiếc hộp kính sáng bóng đầy thu hút. Lan Ngọc bất ngờ lấy tay che miệng lại, không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi xuống rồi. Lan Ngọc nghẹn ngào chỉ tay về hướng loài hoa ấy nói " Đây.... đây là....."
"Hừm......Đó là hoa tử đằng " Lâm Vỹ Dạ cười rồi nói tiếp " Bây giờ là mùa thu mà hoa tử đằng chỉ nở đẹp nhất vào tháng 4 - tháng 5. Mặc dù không thể cho em thấy được vẻ đẹp thật sự của nó nhưng chị đã gọi cho một thợ thủ công ở Nhật đến đây làm và thiết kế tỉ mỉ từng cánh hoa từng chi tiết. "
Lan Ngọc hạnh phúc đến mức không thể nói lời nào, nước mắt cảm động dần dàn dụa cả hai bên má. Lâm Vỹ Dạ làm những việc này là vì nàng sao, nàng l cảm thấy thật hạnh phúc.
" Em biết không ? Ý nghĩa của loài hoa này là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là thứ đặc biệt của chị muốn dành tặng cho em đấy Lan Ngọc ngốc à !!" Lâm Vỹ Dạ dịu dàng tiến đến chiếc hộp kính sáng lấp lánh từ từ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trái tim vĩnh cửu.
Lan Ngọc đứng sững nhìn cô cầm chiếc nhẫn trong tay đi về phía mình. Lâm Vỹ Dạ dần dần quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên trước mặt nàng.
" Ninh Dương Lan Ngọc, em đồng ý cưới chị nhé !"
Nàng nghẹn ngào không nói nên lời, trái tim đang cực kỳ hạnh phúc. Lâm Vỹ Dạ như là hậu vệ của đời nàng vậy, cô bảo vệ và yêu thương nàng trong mọi hoàn cảnh. Chăm sóc cho nàng, chiều chuộng nàng đến nhường nào. Chỉ có đôi lúc cô với lại nàng thích đấu khẩu, chọc ghẹo nhau.
Phải trải qua gian nan thử thách mới biết được tình yêu của mình nhiều đến đâu. Lan Ngọc mỉm cười nguyện ý trao tay mình cho cô hạnh phúc thốt ra ba từ " Em đồng ý "
Con tim Lâm Vỹ Dạ đập đến cuồng dại nắm lấy tay nàng dịu dàng trao nhẫn. Xong, cô hôn nhẹ vào tay Lan Ngọc thủ thỉ " Chị nguyện trao cho em trái tim vĩnh cửu, yêu em hết quãng đời còn lại !!!"
Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đã ôm hôn lấy Lan Ngọc. Ngôi nhà kính lẳng lặng chút gió thoảng, màu hoa tử đằng nhẹ thấm vào tình yêu thuần khiết, cả đồng hoa vương một chút tình nồng. Hai người đang đấm chìm vào tình yêu dần tận hưởng những giây phút ngọt ngào họ trao cho nhau.
........
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover] Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ:((
Hài hướcTác giả bản gốc: 'Ngọc Vân' Truyện Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ là câu chuyện xoay quanh Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, tình cờ gặp gỡ vị thủ tướng lạnh lùng không thích phụ nữ, đàn ông như Lâm Vỹ Dạ. Duyên số đưa đ...