- Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương .....
- Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ?
- Là cậu ấy tự va phải thanh sắt, em không....
- Đủ Rồi......
Nhất Bác quát lớn chỉ để bảo vệ người tình của anh ta, Tiêu Chiến vốn không hề làm gì nhưng Nhất Bác thà tin người tình của mình chứ không tin anh. Có đáng không, Tiêu Chiến vô tội nhưng bạch liên hoa bên cạnh lại diễn rất sâu Tiêu Chiến vốn không phải đối thủ của cậu ta :
- Nhất Bác.... Không sao mà.....em chỉ bị trầy xước một tí thôi.....Tiêu Chiến không cố ý đâu.
- Ừm....ngoan, anh đưa em đi gặp bác sĩ.
Nhất Bác quay ra nhìn Tiêu Chiến :
- Anh đưa em ấy đi trước, khi về ta nói chuyện !
- Nhất.......Tiêu Chiến chưa gọi hết tên thì Nhất Bác đã bỏ đi cùng người tình của anh ta :
- Anh vốn không yêu em, chỉ vì em có khuôn mặt giống cậu ta nên anh mới để em bên cạnh đúng không ?
Tay Tiêu Chiến còn chảy nhiều máu hơn cả tên bạch liên hoa đó. Nhưng Nhất Bác chưa hề để ý tới anh, mới tới chỉ nhìn xem anh có làm tiểu tình nhân của mình bị thương không. Trong khi vết thương của Tiêu Chiến còn nặng hơn cả cậu ta. Mọi chuyện phải kể từ cuộc gọi sáng nay :
- Alo !
- Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện đi.
- Ta không có gì để nói cả, cúp máy đây !
- Đừng vội, anh không muốn biết Nhất Bác yêu tôi ở điểm nào sao ?
- Tôi .....không cần biết những thứ đó.
- Đừng vội từ chối vậy chứ, ta gặp nhau rồi ngồi xuống nói chuyện. Tôi sẽ gửi địa điểm cho anh.
**** tút**** tút****
- Cậu ta muốn gì chứ ?Tới chiều Tiêu Chiến tới quán cafe để gặp tình nhân của Nhất Bác, lần đầu gặp mặt anh không ngờ rằng người trước mặt lại giống mình tới vậy ? Từ ánh mắt đầu tiên họ chạm nhau thì Tiêu Chiến đã có câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu nay. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ " Thế thân ", hóa ra Nhất Bác để anh bên cạnh cũng chỉ vì hai người có khuôn mặt rất giống nhau. Không nghĩ lại trùng hợp tới bất ngờ như vậy.
Vừa ngồi xuống bàn, Tiêu Chiến đã để lộ sự ngạc nhiên ra ngoài. Cậu ta biết ngay sẽ như vậy mà, liền nở nụ cười đắc ý và giới thiệu về mình :
- Xin chào, tôi là Lâm Nhất. Người yêu của Nhất Bác !
- Chào cậu !
- Tôi không vòng vo nữa, vào chuyện chính đi.
- Cậu muốn nói gì ?
- Không có gì chỉ là muốn anh rời khỏi Nhất Bác, càng xa càng tốt !
- Ý cậu là sao ?
- Thì ý trên mặt chữ, tôi dù sao cũng quay về rồi thì anh cũng nên đi thôi. Với lại anh cũng biết mình chỉ là " thế thân " của tôi còn gì. Tôi về rồi thì anh cũng lên đi rồi.
- Nếu tôi không muốn đi thì sao ?
- Ừm......Không sao cả, chúng ta cược xem Nhất Bác sẽ chọn ai đây.
- Bằng cách nào ?
- Tôi đã gọi Nhất Bác tới rồi, tí sẽ có kết quả.
-........
Dù Nhất Bác không tới thì Tiêu Chiến cũng thừa biết mình sẽ thua rồi. Cuộc cá cược dù chưa bắt đầu nhưng kết quả ngay trước mắt cần gì phải chờ đợi nữa chứ ? Có lẽ buông tay ngay từ đầu sẽ tốt hơn :
- Không cần đợi đâu, tôi đi trước vì còn có việc.
Tiêu Chiến định đi nhưng lại bị Lâm Nhất kéo lại :
- Anh chưa gì đã nhận thua rồi sao ?
- Tôi.......Chưa dứt câu thì bị cậu ta kéo ra một ngõ cụt, lợi dụng thanh sắt nhọn ở đó làm cả hai bị thương. Nhưng Tiêu Chiến lại bị thương nặng hơn, vì cậu ta đẩy một cái rất mạnh nên tránh không kịp. Còn cậu ta thì bị trầy xước một tí. Lợi dụng máu Tiêu Chiến chảy ra rồi làm dính lên tay áo, đúng lúc Nhất Bác tới rồi thấy cảnh máu me :
- Có chuyện gì xảy ra ?
Tiêu Chiến định giải thích thì Lâm Nhất chạy tới khóc nóc trước :
- Nhất Bác..... Là em không may bị thương ở tay.
Vậy là kế hoạch rất hoàn hảo, Nhất Bác tưởng máu dính trên tay áo Tiêu Chiến là của Lâm Nhất nên đổ hết trách nhiệm lên đầu anh :
- Là Tiêu Chiến làm ?
- Không có, là em không may thôi.......
Bạch liên hoa diễn xuất rất đạt, vậy là thành công kéo được Nhất Bác đi để lại Tiêu Chiến một mình với cánh tay bị thương rất nặng. Ván cược này anh thua rồi !Anh cùng với cánh tay chảy đầy máu, ai nhìn vào cũng thấy xót. Nhưng sao Nhất Bác lại không biết chứ, chẳng nẽ chỉ vì anh mặc một chiếc áo đen thôi sao ? Nhất Bác không hề quan tâm hay lo lắng gì cho Tiêu Chiến, để anh một mình bước từng bước nặng nề trong cơn mưa xối xả, nặng hạt. Nước mắt hòa cùng nước mưa khiến trái tim như bị có cái gì đâm vào vậy. Khi động tâm thì chỉ có đau khổ chứ không có gì hạnh phúc cả. Nhưng sao con người ta vẫn rơi vào vòng lẩn quẩn của tình yêu vậy ? Không có ngoại lệ sao ?
Khi đã mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng không chống đỡ nữa nên đã ngất ở giữa cơn mưa. Anh mệt, chỉ muốn ngủ chứ không muốn đối mặt với hiện tại như này. Mọi người qua đường thấy anh ngất như vậy liền gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Khung cảnh thấm đẫm nước mắt hòa cùng nước mưa và nhuộm đỏ bằng màu của máu. Thực sự đã đến giới hạn của Tiêu Chiến rồi, anh muốn nghỉ ngơi và bỏ lại tất cả phía sau để đi tìm một con đường mới cho mình.......
_________ End Chương 1_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."
FanfictionThể loại : Đam Mỹ Tên : " Từng Thương " Có 18 chương và 2 ngoại truyện " Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương ..... - Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ? - Là cậu ấy...