Từ ngày mà Tiêu Chiến xin từ chức tới giờ cũng được 2 ngày rồi, 2 ngày này anh chỉ tự nhốt mình trong phòng, không bước ra cửa. Tâm trạng không tốt, ăn uống không đều đặn, cả ngày rửa mặt bằng nước mắt. Bây giờ trông anh rất nhợt nhạt, thiếu sức sống trầm trọng trông thương lắm. Vu Bân thấy vậy cũng không biết làm gì ngoài an ủi và động viên, nhưng rồi vẫn cứ như vậy khiến người khác rất lo. Vu Bân chợt lóe ra một ý tưởng :
- Tán Tán, cậu muốn đi chơi cho khuây khỏa tâm trạng không ?
- Mình không biết nữa, bây giờ mình mệt lắm.
- Thôi mà, giờ nhìn cậu rất không ổn luôn đó. Đi ra ngoài có thể khiến tâm trạng khá hơn.
-...........
Vu Bân nói đúng, anh vì Nhất Bác mà cả ngày chỉ ủ rũ buồn rầu. Có lẽ thứ anh cần nhất lúc này là thoải mái, cần một chút không khí để thay đổi tâm trạng trong lòng :
- Được ......
- Tốt quá, vậy mai ta đi nha.
- Ừm.......
Cuối cùng Vu Bân cũng thành công một phần, chỉ mong Tiêu Chiến có thể thoải mái hơn, không đau lòng vì tình nữa.Còn Nhất Bác thì cũng không khá hơn là mấy, cả ngày cau có, giận cá chém thớt. Những nhân viên phụ trách kế hoạch lên phòng cũng chỉ khiến anh chuốc giận lên đầu họ :
- Đây gọi là kế hoạch sao, chẳng ra cái gì. Sớm muộn cũng thành rác.
Tài liệu, bản thảo, kế hoạch đều bị anh ném ra ngoài với lí do " không vừa ý ", " quá sơ sài ", " chán ngắt ",........ Chỉ khổ lỗi phận làm nhân viên, ông chủ thất tình thì phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Họ hiện tại chỉ chờ cứu tinh tới giúp đỡ, không là họ sẽ kiệt sức luôn đó : " Cậu Tiêu ơi, mau tới cứu chúng tôi với ......."
---------------------------
Sáng ngày hôm Tiêu Chiến đi chơi, địa điểm đầu tiên họ chọn là công viên giải trí. Rất lí tưởng cho những người đang thất tình, muốn chuốc bỏ nỗi buồn thì phải chơi trò kích thích. Và Tiêu Chiến không chọn vòng quay ngựa gỗ mà Vu Bân đưa ra, anh chọn tàu lượn siêu tốc. Mà khổ nỗi Vu Bân sợ độ cao, bây giờ nên chọn hình tượng hay chọn rút lui đây ? Khổ cho anh quá mà !Cuối cùng anh ấy vẫn chọn chơi trò đó, khi đi xuống mọi thứ quay cuồng, đầu óc bị xoay chuyển chẳng còn gì trong mắt Vu Bân là bình thường nữa :
- Vu Bân, cậu không sao chứ ?
- Mình.......tất......nhiên.....là.....không sao rồi........
- Chắc không, chân còn đứng không vững nữa kìa.
- Kệ mình......
- Ha.....ha.....đã biết sợ độ cao rồi còn chơi.
-..........
Vu Bân nhìn lên người con trai trước mặt, cuối cùng cậu ta cũng cười rồi. Không còn khuôn mặt u buồn đó nữa, mà là thay bằng một nụ cười tỏa nắng :
- Cậu cười vui vẻ như vậy mình cũng yên tâm rồi.
- Cảm ơn cậu, mình rất vui !Họ đi chơi cả một ngày rất vui vẻ, lúc về có vào trong một nhà hàng. Mà trùng hợp thay Nhất Bác cũng đưa bạch liên hoa tới đây dùng bữa. Tuy không chạm mặt nhau, nhưng Nhất Bác vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến cùng người con trai khác tới đây. Vậy mà khi ở bên cạnh anh Tiêu Chiến chưa bao giờ thoải mái mái nói chuyện rồi vui vẻ cười đùa như vậy, luôn phải giữ một nụ cười cưỡng ép. Nhưng với Vu Bân thì khác, anh nói rất nhiều, cười rất nhiều hai người họ không để ý ánh mắt ghen tức đằng sau mà vẫn thể hiện tình cảm : " Vậy mà dám đằng sau tôi thân thiết với kẻ khác. Tiêu Chiến, em giỏi lắm....."
Trong bàn ăn, Lâm Nhất để ý hướng nhìn của ánh mắt anh, là Tiêu Chiến sao ? Hóa ra Nhất Bác không để ý tới anh là vì Tiêu Chiến ngồi cùng người đàn ông khác. Vì muốn bồi dưỡng tình cảm, Lâm Nhất đã bỏ biết bao công sức để thuyết phục Nhất Bác đi ăn cùng mình, không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau. Lâm Nhất tức giận mà không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ đành diễn kịch bắt chuyện với đối phương :
- Nhất Bác, nhà hàng này em thấy khá ngon. Anh thì sao ?
- Ừm....rất ngon....
- Sau này ta lại tới đây nha ?
- Để xem lịch trình đã
- Vâng.....
Nhất Bác chỉ trả lời Lâm Nhất để cho xong chuyện, còn mắt thì cứ dán lên người Tiêu Chiến đằng kia.Còn bên phía Tiêu Chiến thì không biết gì cả, tự nhiên thấy bụng dạ không được ổn lắm liền nói muốn vào nhà vệ sinh :
- Vu Bân, mình vào nhà vệ sinh một lúc. Cậu cứ gọi món trước đi.
- Được.
Lòng chiếm hữu bắt đầu bao chọn ý trí của Nhất Bác, anh không muốn ai tới gần người của mình. Nhân cơ hội Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh thì đuổi theo người ta :
- Anh vào nhà vệ sinh một tí.
- Nhất Bác, anh.....
- .......
Lâm Nhất chưa kịp nói hết câu đã rời bàn ăn vào nhà vệ sinh :
- Đáng ghét, lại là Tiêu Chiến phá đám....Tiêu Chiến vừa bước vào đã cảm thấy bụng mình rất khó chịu, xả nước rửa qua mặt để tỉnh táo lại. Ấn tay mình tới bầm tím để giảm bớt con đau lại. Đúng lúc đó Nhất Bác bước vào :
- Tiêu Chiến, hai ngày này em đi đâu vậy ?
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trái tim bỗng đập rất nhanh, anh quay lại thì nhìn thấy người đàn ông đó đứng trước mặt mình :
- Sao anh ở đây ?
- Tôi không ở đây thì làm sao biết em ở cùng người đàn ông khác mà không phải tôi.
- Liên quan gì tới anh, xin phép.
Tiêu Chiến định bỏ đi nhưng bị Nhất Bác kéo tay về phía mình rồi đè lưng tựa vào bồn rửa mặt :
- Em định đi gặp cậu ta ?
- Thì sao ?
- Tôi không cho phép.
- Anh là gì của tôi mà cấm tôi đi với cậu ấy ?
-........
Nhất Bác bỗng sững lại, câu nói đó khiến anh rơi vào trầm tư. Chính Nhất Bác là người bỏ rơi người ta trước, bây giờ làm gì có tư cách gì xen vào cuộc sống cá nhân của Tiêu Chiến nữa. Anh bỏ tay xuống rồi nói :
- Tôi sẽ tìm em sau, nhớ bắt máy.
Rồi Nhất Bác bỏ đi, đi thẳng tới bãi đỗ xe :
- Chết tiệt......Tiêu Chiến với cậu ta là gì của nhau ..........Sự phẫn nộ trong lòng áp đảo tâm trí, là ghen tức, là khó chịu, là nhìn người mình yêu đi với kẻ khác mà không có quyền xen vào. Nhất Bác tức giận bỏ đi tới quán barbỏ Lâm Nhất một mình chờ tới giữa đêm.
Tiêu Chiến thoát được một kiếp nhưng bụng cũng rất đau. Ra tới ngoài thì Vu Bân để ý :
- Sao sắc mặt xanh xao vậy ?
- Mình không sao, ta về đi.
- Được, mai phải đi tới bệnh viện đấy.
- Ừm.....mình biết rồi.
Vu Bân đưa Tiêu Chiến về trước, chắc là bị đau dạ dày rồi.Họ bỏ về hết lượt còn mỗi Lâm Nhất ngồi đó chờ Nhất Bác. Chắc vui lắm.......
_______ End Chương 6_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."
FanfictionThể loại : Đam Mỹ Tên : " Từng Thương " Có 18 chương và 2 ngoại truyện " Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương ..... - Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ? - Là cậu ấy...