Mỗi ngày tới biệt thự làm việc như thể mỗi ngày đều ở dưới địa ngục trần thế. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn hai người họ âu yến thể hiện tình cảm. Y phải nhẫn nhịn chịu đựng nhìn người mình yêu cặp kè với kẻ khác, tự mình gồng lên kìm nén cảm xúc và cho qua mọi chuyện như không có gì. Diễn kịch là thế nhưng khi về đến nhà là cả đêm y chìm trong nước mắt, sự chua xót của tình yêu vẫn luôn khiến y đau khổ.
Tới một buổi tối, khi đã từ biệt thự trở về mệt mỏi biết bao. Điều đầu tiên y làm là tắm, rửa trôi mọi bụi bậm, làm nguội cảm xúc nóng rừng rực trong người và xua đi những hình ảnh không muốn nhớ.
Khi đã thoải mái Tiêu Chiến nằm vật ra giường, nghĩ ngợi lung tung một lúc thì có cuộc gọi tới, là Vu Bân :
- Alo, cậu đang ở đâu mà ồn ào thế ?
Đáp lại câu phản hồi là sự im lặng cùng những tiếng nhạc nghe chói tai. Phải gần 1 phút sau mới có người nói :
- Alo, anh là bạn của Vu Bân hả ? Tôi là đồng nghiệp của ảnh, mau tới đón anh ấy về hộ tôi với.....
- Cậu ấy sao thế ?
- Uống say rồi, tôi lại không biết nhà anh ấy ở đâu. Giúp tôi tới đón ảnh đi.....
- Được, gửi cho tôi địa chỉ.
Đang nói chuyện thì Vu Bân liền cắt ngang cầm máy nói mấy thứ tào lao :
- Tán Tán.......ợ....... tới đây uống với tôi.....vui lắm......
- Cậu dẹp đi, tôi đang tới.Rồi y vội vàng đi tới quán bar trong địa chỉ mà người đồng nghiệp đó gửi.
Không hiểu sao lúc đó Nhất Bác cũng ở quán bar đó, nhưng là cùng Hải Khoan uống rượu tâm sự nho nhỏ của những người trưởng thành.
Lúc về Hải Khoan có nhận được báo cáo bệnh tình của Nhất Bác lên cũng biết thứ gì cần nói, thứ gì để tránh. Nhưng khi nhắc đến bạch liên hoa đó anh lại thở dài rồi thật lòng khuyên :
- Cậu rồi sẽ biết.
Không biết là khuyên nhủ hay nhắc nhở nhỉ ? Nhưng là đàn anh lên cũng không tiện xen vào chuyện cá nhân của người khác.Trong hộp đêm hỗn loạn, mùi của rượu nồng nặc cùng thoang thoảng mùi thuốc khiến y cảm thấy khó chịu khi đã bước vào. Nhưng vì tình nghĩa anh em lên cũng cắn răng chịu đựng.
Đi một hồi cuối cùng cũng thấy tên sâu rượu nằm rũ rượi ở đó, người bên cạnh kêu hoài không chịu dậy :
- Vu Bân.....tên sâu rượu dậy đi còn phải về nhà nữa.....
Y vừa nói vừa kéo kéo tay thúc dục người ta tỉnh dậy. Nhưng kéo rời tay cũng không nhúc nhích gì, không ngờ nhìn người như vậy mà cũng nặng lắm đó.Còn bên kia, đúng lúc Nhất Bác nhìn thấy cảnh đó, tâm tình hụt hẫng một cách kì lạ. Nhìn thấy y đang kéo một người đàn ông, khoác tay nhau ôm ôm ấp ấp mà đi khiến trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập " thình.....thịch....thình.....thịch " như muốn nhẩy ra ngoài vậy. Cái cảm giác khó chịu dồn lên não khiến anh cứng đờ ra mà nhìn về phía đó.
Hải Khoan thấy lạ cũng nhìn về hướng đó, đập ngay vào mắt cảnh lạ khó tìm. Anh cũng chỉ cười ha một cái làm phân tâm sự tập trung của đối phương :
- Sao, hai người họ hợp nhau không ?
- Anh quen cậu ta ?
- Tất nhiên, còn biết rất rõ trái tim của cậu ta hướng về ai. Không biết là kẻ phụ bạc nào khiến cậu ta đau khổ dằn vặt bản thân. Bây giờ tìm được người thay thế cũng tốt.
-..........
Hải Khoan nói bóng nói gió, thêm dầu vào lửa thắp lên ngọn lửa hùn hụt đang cháy trong người Nhất Bác.Dù nói là mất trí nhớ, nhưng sâu trong tiềm thức luôn hiện diện hình bóng của một người. Ngày ngày mài rũa rồi khắc sâu thành một tuyệt tác lúc nào không hay. Nói là chỉ bị mờ đi một chút về gương mặt nhưng hơi thở của người, cảm giác khó diễn tả khi ở bên người sao có thể quên được.
Nhất Bác vội uống hết ly rượu trên tay rồi tiến về chỗ Tiêu Chiến đang dìu Vu Bân. Y nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó lại có một chút rung động ngắm nhìn không thôi. Bị hút hồn bởi đường nét sắc sảo cùng thần thái tựa như bậc đế vương. Nhưng rồi một lúc cũng hoàng hồn lại :
- Cậu Vương có gì cần giao phó sao ?
Y cũng không ngạc nhiên khi gặp người thương ở đây. Nhưng cũng vì thế mà lại phải đeo lớp mặt lạ dầy cộp để che đi thứ xúc cảm của mình. Nhất Bác cũng thấy khó chịu liền bắt đầu thái độ khó ở :
- Cậu........Chưa kịp nói hết câu Vu Bân lại lên cơn mà buồn nôn. Hất Tiêu Chiến ra rồi nôn vào người Nhất Bác. Vì uống quá say hay là cố tình cũng không cần biết, chỉ biết bây giờ tình cảnh của Nhất Bác rất khó coi.
Vốn là người lịch thiệp, ưa sạch sẽ và gọn gàng. Mà mới quay ra quay vào trên người đã có một bãi nôn cùng mùi rượu hôi sặc lên khứu giác khiến anh còn khó chịu gấp trăm nghìn lần lúc nãy.
Tiêu Chiến kịp phản ứng mà đặt Vu Bân ngồi xuống lấy khân tay lau cho anh. Miệng luôn nói lời " xin lỗi ". Không sạch y khéo người vào nhà vệ sinh giải quyết.
Khi vào trong đó, tay luôn lau, miệng luôn nói nhưng lại không hề khiến Nhất Bác khó chịu. Ngược lại khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể y tâm trạng liền tốt lên không ít. Nhân cơ hội liền đẩy y vào tường rồi nhẹ nhàng nói :
- Sao, người đàn ông của cậu nôn ra người tôi thì anh ta phải xin lỗi chứ ? Sao lại là cậu ?
- Tôi....xin lỗi.....nhưng Bân Bân không cố ý đâu...cậu ấy chỉ uống hơi say thôi....nên.....đã mạo phạm anh.....xin lỗi....
-........
Cả một câu dài Nhất Bác chỉ lọt tai đúng hai chữ " Bân Bân ". Miệng anh bảo người đàn ông của y xưng hô thân thiết một tí có sao ? Vậy mà mặt tối sầm lại còn ra mặt cau có nhíu mày. Bình thương tiểu tình nhân của anh còn hôn hít này nọ y đã không nói. Anh lấy quyền quy gì mà cản y. Nhưng cũng chưa phải là hôn môi lên cũng tạm tha thứ.......................
Đang nói thì nghe thấy có tiếng người vào liền kéo y vào một phòng vệ sinh để trốn. Có làm cái gì mờ ám đâu mà chột dạ. Nhưng ông trời lại cho anh một bất ngờ nho nhỏ :
- Anh yêu....nhẹ thôi.....ưm~.......
Nhất Bác ngơ ngác ngỡ ngàng vì giọng nói đó là của Lâm Nhất.________ End Chương 13_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."
FanfictionThể loại : Đam Mỹ Tên : " Từng Thương " Có 18 chương và 2 ngoại truyện " Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương ..... - Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ? - Là cậu ấy...