Chương 5 : Đào Mỏ

1.9K 123 10
                                    

Lâm Nhất cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên rồi, thời gian anh bỏ đi cũng chỉ một năm thôi không ngờ lại thay đổi như vậy. Căn biệt thự này ngoài quản gia ra thì anh không biết một ai cả, tất cả người làm đều bị đổi một lượt. Đã vậy Nhất Bác cũng không còn cưng anh như cưng trứng nữa, không còn những lời đường mật vào mỗi buổi sáng hay quan tâm nhớ nhung anh vào mỗi đêm : " Tất cả là tại anh ta.......Tiêu Chiến anh đừng nghĩ vậy là thắng tôi ". Có lẽ chính sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã thay thế vị trí của bạch liên hoa này trong lòng Nhất Bác. Chỉ là do anh quá yêu người ta, chăm sóc người ta tận tình quá nên Nhất Bác mới không phát hiện ra sự thay đổi này.

Một năm trước nếu Lâm Nhất không bỏ đi thì mọi chuyện sẽ không rẽ hướng như vậy. Lí do mà cậu ta bỏ đi cũng vì tiền tài và lợi ích :
_____________ Một Năm Trước _____________

Ở một quán cafe, Lâm Nhất được thư kí của Vương phu nhân, mẹ của Nhất Bác hẹn anh tới đó :
- Cậu Lâm, đây là điều khoản mà chúng tôi đưa ra, cậu xem thử đi.
-.......anh muốn tôi chia tay Nhất Bác.
- Phải, cậu thấy điều khoản thế nào ?
-........
Lâm Nhất xem qua một lượt các điều khoản, nhìn con số 0 trên hợp đồng mà không thể cưỡng lại được. Cái giá này chỉ có trên trời thôi, không ngờ nó lại rơi xuống đầu anh ta. Tất nhiên Lâm Nhất vẫn thấy tiếc vì ở bên Nhất Bác cũng rất tốt :
- Tôi từ chối...... Tôi không rẻ mạc tới lỗi thế chứ ?
- Vậy cậu muốn sao mới rời bỏ cậu Vương ?
- Các anh có thể cho tôi thứ gì ?
- Thêm 3 con số nữa.....thế nào......
- Cái này.......
- Thêm 5 con số 0 nữa. Điều kiện đủ chứ.....
- Được, tôi sẽ không làm phiền Nhất Bác nữa.
- Thành dao.
Một người chỉ mê vật chất như Lâm Nhất nếu trả giá trên trời tất nhiên cậu ta đồng ý rồi. Chỉ tiếc là Nhất Bác yêu lầm người mới tổn thương sâu sắc như vậy.

Cũng vì chuyện Lâm Nhất rời bỏ anh mà Nhất Bác suy sụp tinh thần, không màn thế sự chỉ chìm vào trong men say để giải quyết lỗi buồn. Anh cứ nghĩ mình đã cho bạch liên hoa đó tất cả nhưng không ngờ cậu ta lại bỏ anh mà đi. Đặc biệt thay Nhất Bác không hề nói anh là một ông chủ của tập đoàn lớn. Vỏ bọc bên ngoài chỉ là một vị thiếu gia con cái thượng lưu ăn bám gia đình nuôi các tình nhân bên ngoài. Nhất Bác diễn kịch nói mình bất tài vô dụng, là con ghẻ trong nhà, ngoài mặt thì được yêu thương nhưng bên trong lại đấu đá cạnh tranh với anh trai mình. Vậy mà Lâm Nhất tin thật, không hề nghi ngờ gì, cũng không điều tra rõ gia thế của Nhất Bác. Mọi thứ đều là anh bịa đặt đề tìm tình yêu đích thực. Thật không may anh chọn nhầm người rồi.

Còn hiện tại thì Lâm Nhất đã hối hận rồi, khi ở nước ngoài anh vô tình đọc tạp trí và thấy Nhất Bác ngoài bìa với danh nghĩa chủ tịch của một doanh nghiệp lớn đứng đầu Trung Quốc. Đến lúc tra thông tin mới biết hóa ra mình bị lừa lên bỏ hết đám bạn trai bên đó cấp tốc bay về nhận người yêu. Đến lúc về thì thấy Nhất Bác đi cùng một người con trai khác, có tướng mạo rất giống mình. Anh ta liền hiểu ra người đó cũng chỉ là kẻ thay thế, vì có khuôn mặt mỹ lệ mê mệt lòng người giống anh mà thôi. Lâm Nhất tự cao tự đại, mặt dầy nói mình mới là tình yêu của Nhất Bác. Không ngờ mọi chuyện đã thay đổi rồi, Nhất Bác không còn cần một người ham vật chất như anh ta nữa.

Dù mọi chuyện có thành ra như vậy, nhưng Lâm Nhất không bỏ cuộc dốc lòng bày ra kế hoạch khiến Nhất Bác một lần nữa yêu anh. Anh trong khách sạn, phòng VIP mà Nhất Bác đặt cho, tay cầm ly rượi vang, tay kia cầm điện thoại mỉm cười ác ý :
- Alo, tôi cần anh giúp một việc........

Trong khi Lâm Nhất đang lên kế hoạch thì Nhất Bác ở công ty, cứ nghĩ mãi về Tiêu Chiến. Anh lấy lý do gì để gọi Tiêu Chiến lên bây giờ, bản kế hoạch có vấn đề hay có chuyện cần bàn. Không đúng, anh là ông chủ Tiêu Chiến là nhân viên, gặp nhân viên mình đâu cần rườm rà như vậy. Đã nghĩ là làm, Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lên thẳng phòng Chủ tịch.

Lúc sau Tiêu Chiến tay cầm bảng kế hoạch đã hoàn thành, bên trong có đơn xin từ chức kẹp ở đó rồi gõ cửa :
**** cốc*** cốc***
- Vào đi.
**** cạch****
Tiêu Chiến bước vào, khuôn mặt lạnh băng không còn mỉm cười mỗi khi được gặp Nhất Bác nữa. Nhất Bác thấy người con trai đứng trước mặt nhưng lại có cảm giác cách nhau một bức tường khiến anh rất không tự nhiên. Anh nói :
- Sao em lại xuất viện, đã vậy còn không nói lời nào ?
-........
- Sao thế, giận à ?
- Tôi muốn từ chức.
-.......em nói cái gì ?
- Đây là đơn từ chức của tôi, tôi đã bàn giao công việc với phòng nhân sự rồi và cũng......
- Tại sao ? Vì Lâm Nhất...... Hay vì tôi....em...
- Không tại sao gì cả, chỉ là tôi thấy mình không hợp với công việc này thôi.
-.........
Tiêu Chiến lạnh lùng đặt bảng kế hoạch cùng lá đơn xuống bàn rồi cúi đầu chào và bỏ đi. Nhất Bác chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra cả. Có phải Tiêu Chiến vừa muốn từ chức.....còn không muốn nhìn mặt anh nữa......thấy người ta kiên quyết như vậy Nhất Bác cũng không làm gì được. Lúc ban đầu tiếp cận người ta là vì tướng mạo giống Lâm Nhất, bây giờ người ta đi rồi lại thấy khó chịu vậy sao.
--------------
Đi ra khỏi căn phòng đó, biến mất khỏi ánh nhìn của người đàn ông mình yêu. Lấy dũng khí ra để cắt đứt thứ nhân duyên không tồn tại đó. Anh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa đi trôi nước mắt trên mặt nhưng nó vẫn cứ chảy. Đôi tay run rẩy vịm vào bồn rửa tay rồi nhìn bản thân trong gương. Chính khuôn mặt này mới là khởi nguồn của bi thương và sự ảo tưởng. Đôi mắt vốn sưng lên giờ lại khóc tiếp khiến nó đỏ ửng lại. Thật sự bây giờ anh rất đau, mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc cho sự tổn thương trong lòng. Hải Khoan nói đúng, buông bỏ Nhất Bác anh mới có thể sống tiếp được.

_______End Chương 5______

[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ