Trong căn phòng ánh vàng óng ánh lấp ló sau những tán cây, phản chiếu vào gương cửa sổ khiến căn phòng như phủ lên những tán bụi tiên huyền ảo và lung linh. Trên chiếc giường quen thuộc đó, có hai thân thể đang ôm nhau ngủ say giấc nồng. Bất chợt Nhất Bác mơ thấy một hình ảnh năm xưa, là hình bóng của một cậu bé đã cứu anh khi rơi xuống vách đá đó. Những giọng nói non nớt phả vào tai anh, dù chỉ là tưởng tượng nhưng anh không bao giờ quên được cậu bé đó :
- Cũng lâu rồi không mơ thấy nó nữa.
Anh đặt tay lên trán nhớ lại những hình ảnh, sự ấm áp của đứa trẻ đó dành cho anh. Cậu bé đó không mưu mô toan tính mà chỉ là một đứa trẻ ngây thơ cho anh biết thế nào là niềm vui của một tuổi ấu thơ.Cuộc sống quanh anh đã luôn là vậy, không phải là những người thâm sâu khó lường, thì cũng tần dạng mưu mô xảo quyệt luôn khiến anh dấn thân vào nguy hiểm. Nhất Bác đã quen sống trong cái bóng của quyền lực và địa vị mà đã từng quên đi mình là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Chính cậu bé đó đã khiến anh nhớ ra " mình vẫn còn là một đứa trẻ khờ dại mà thôi ".
Đang nhớ tới người tình nhỏ của mình, thì người bên cạnh lại nhúc nhích dúi đầu vào trong lồng ngực anh. Là Tiêu Chiến vẫn còn đang mê ngủ dù biết bây giờ trời đã sáng trưng ra rồi. Nhất Bác cười nhẹ rồi vuốt vuốt tóc của y sang một bên, hôn lên vầng chán cao cao đó, nói một câu đường mật ngọt xớt :
- Sáng rồi, dậy thôi em yêu !
- Ưm.....ngủ chưa đủ.....
- Mệt sao ?
- Còn không phải do anh đòi tập yoga 2 người trên giường à ?
- Được rồi, là anh quá mạnh bạo. Cho anh xin lỗi !
-.......
Giọng nói hiện tại là đang trong lúc ngái ngủ, mỗi một nhịp thở hay từng câu chữ thốt ra đều ngọt lịm như mật ngọt khiến Nhất Bác lại lên cơn hứng tình vào buổi sáng. Dù đã cả đêm vận động vần người ta thừa sống thiếu chết nhưng " cậu bé " của anh vẫn không thỏa mãn. Nó vẫn còn sung sức mà nhô lên muốn thoát ra ngoài.Tiêu Chiến vừa dụi dụi mắt thì cảm giác có cái gì đó chọc vào bụng mình. Nó cứng cứng còn không ngừng chêu chọc người khác, nhấp nhô chạm vào từng tấc thịt của y. Y nhìn xuống gương mặt sáng như ngọc lại dặm thêm mấy lớp mây hồng còn đẩy người ta ra :
- Anh là biến thái à....sao chưa gì đã cứng rồi....?
Nhất Bác thấy vậy cũng chẳng nói gì nhiều, vẻ mặt làm nũng nhìn y với đôi mắt long lanh :
- Khó chịu....
- Anh.....đi ra.....~ưm....
Không hiểu kiểu gì mà mới sáng sớm đã được chồng tặng một nụ hôn nồng nàn, rồi " cậu bé " bên dưới không ngừng nhúc nhích như thể đấu kiếm với " Tiểu Tán " bên dưới :
- Ngoan.....bảo bối để anh thỏa mãn tí đi......
- Cái gì.....ha.....nhẹ....nhẹ....thôi.....đừng, dừng lại.....
- Ha.....chiều theo ý bảo bối vậy !
*** chụt ****Rồi xong luôn, không biết là có hiểu ý y nói không mà Nhất Bác còn ra tay mạnh hơn nữa. Cứ thế đẩy vào giữa hai chân của y mà làm càn, dù không tới bước cuối cùng nhưng mỗi cú thúc đẩy như thể là đang làm thật vậy. Không ngừng đưa đẩy đến khi thoải mái " cậu bé " bên dưới. Từ ngày về nhà họ Vương làm rể không biết đêm nào cũng mặn nồng tình cảm. Đêm đêm Nhất Bác không làm gì đó sắc tình là cả đêm không ngủ được. Làm miết mà không chán, tình cảm còn tăng thêm bội phần. Tiêu Chiến hiện tại không biết nên vui hay nên buồn nữa ?
------------
Cuộc sống cứ ngày qua ngày mà luân phiên bước tới, tương lai thì không rõ nhưng hiện tại thì y mệt với ông chồng họ Vương này. Hạnh phúc thì đúng là hạnh phúc, dù vượt qua bao khó khăn nhưng hai người cũng về bên nhau. Cái ngày Nhất Bác tới nhà anh, gọi hai chữ " Em yêu " thì y cũng ngạc nhiên lắm chứ. Nhưng trải qua những ngày ở quê khiến y cảm nhận được tình cảm chân thành mà Nhất Bác dành cho mình. Mẹ y nói sẽ kiểm tra con rể này, tưởng đâu ai ngờ lại bênh chồng thay con, hại con trai mẹ bây giờ mỗi đêm phải chịu " cậu bé " đó càn quấy bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."
FanficThể loại : Đam Mỹ Tên : " Từng Thương " Có 18 chương và 2 ngoại truyện " Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương ..... - Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ? - Là cậu ấy...