Chương 12 : Về

1.2K 90 4
                                    

Không khí trong căn phòng này bỗng ngượng ngùng một cách khó hiểu. Chắc là do tác phẩm trên cổ của Lâm Nhất mà ra, cũng lạ thật. Sao Nhất Bác lại phanh phui dấu hôn ra như vậy chứ làm bạch liên hoa nhà ta không ứng phó kịp :
- Chắc......chắc do......con muỗi to quá......ha..
- Nhưng em sống ở trung cư thì lấy đâu ra muỗi ?
- Hả......thôi không nói chuyện này nữa.....anh ăn sáng chưa ?
- Anh chưa.....
- Vậy ta gọi đồ ăn đến nha...
-........
Đi thăm bệnh mà cũng có tâm thật, người ta là bệnh nhân mới từ cõi chết trở về mà bảo gọi đồ ăn ở ngoài. Không biết có để quên não ở nhà không nữa.

Nhất Bác nghe vậy cũng không biết nói gì, nhìn chàng trai đứng bên chỗ quản gia tay cầm hộp cơm thì liền gọi :
- Cậu đem cơm cho tôi sao ?
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàng hồn lại, ngơ ngác nhìn :
- Hả....
- Hả gì mà hả, đem cơm tới đây.
-.......
Tay y run run cầm hộp cơm tới, chuẩn bị một lúc rồi đưa ra :
- Bác sĩ bảo anh mới tỉnh dậy nên cần thanh đạm một chút.
- Ừm.....
Nhưng bạch liên hoa không phục lại nói bóng nói gió :
- Nhất Bác đâu thiếu tiền sao lại để anh ăn cháo trắng như này chứ ?
-......
Tiêu Chiến không thể cãi lại cũng may có quản gia bên cạnh giải vây :
- Người bệnh không thể ăn sơn hào hải vị nhưng nếu cậu Lâm thích tôi có thể chuẩn bị mấy con tôm hùm đất cho cậu .
- Ông cũng có lòng, vậy làm phiền.
- Khách sáo quá rồi.

Không nói nhiều quản gia đi chuẩn bị, Tiêu Chiến cũng định đi theo nhưng bị Nhất Bác gọi lại :
- Cậu đứng lại
- Sao.....anh có gì cần bảo....?
- Ừm cũng không có gì, chỉ là cần cậu giúp một số thứ.

Nói rồi anh kiếm cớ đuổi Lâm Nhất ra ngoài, để lại hai người trong không gian yên tĩnh và không được thoải mái cho lắm :
- Cậu với Nhất Nhất có tranh chấp sao ?
- Không....chỉ là....
- Từ nay cậu không cần đến bệnh viện thăm tôi không sẽ khiến Nhất Nhất khó chịu.
-.......
Hóa ra anh ta chỉ lo cho bạch liên hoa kia khó chịu. Vậy y thì sao ? Người ta cũng là con người, cũng có cảm xúc, sao lại nhẫn tâm như vậy. Y hiện tại không thể nói gì hơn chỉ đồng ý rồi chạy nhanh ra ngoài, nén nước mắt không để nó rơi ra.

Lúc đi ra thì Lâm Nhất lại đứng chặn y ngoài cửa :
- Không ngờ đúng không ? Dù là mất trí nhớ nhưng anh ấy chỉ nhớ tôi. Quan tâm tôi khó chịu mà đuổi khéo anh đi.
- Cậu muốn nói gì ?
- Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở anh nên biết điều thì tránh xa Nhất Bác ra không thì chỉ rước khổ vào thân.
- Tôi biết mình cần làm gì, cậu cũng từ tốn thôi. Để nguyên dấu hôn như vậy đến gặp anh ta không sợ sao ?
- Anh....
Lúc này Lâm Nhất mới hừng hực trong lòng :
- Nếu có làm chuyện đồi bại, dung tục cũng phải biết đúng nơi đúng chỗ đừng như con chó ngoài kia muốn cắn ai thì cắn.
Nói xong y cũng đi trước, để lại cho người kia thứ cảm xúc khó diễn tả. Thẹn quá hóa giận mà liên tục chửi bới này nọ không có điểm dừng.

Mạnh mẽ là vậy, nhưng khi vào nhà vệ sinh thì liền đổi thành người khác. Đau khổ mà khóc lóc không có điểm dừng. Dùng nước để rửa đi nước mắt nhưng cũng không có tác dụng, nó hòa cùng giọt lệ chua xót đó nhưng khóe mắt vẫn cay cay rồi rơi tiếp. Đôi mắt đỏ ửng lại khiến y không cách nào che đi được.

Thái độ anh dành cho y tuy không còn gay gắt như trước đổi lại là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng càng như vậy y lại càng đau hơn. Lạnh lùng cũng được, vô tình cũng được nhưng đừng dùng thái độ ân cần đó để nói mấy lời cay độc như vậy đối với y.

Y đã chết lặng khi nghe câu : " Từ nay cậu không cần đến bệnh viện thăm tôi không sẽ khiến Nhất Nhất khó chịu. " Sao, đau không ? Nói không đau là dối lòng, không muốn khóc là gạc người. Hi vọng càng nhiều tổn thương càng lặng. Bây giờ chỉ có thể trách bản thân sao lại ngu ngốc mà dấn thân vào thứ tình cảm rẻ mạt không đáng một xu này chứ ?
------------
Sau ngày hôm đó thì Tiêu Chiến cũng không xuất hiện trước mặt Nhất Bác nữa. Tên họ Vương đó nhẫn tâm đuổi anh đi thì cớ gì lại mặt giầy tới đó.

Sức khỏe hồi phục, anh cũng đến ngày xuất viện rồi. Bác sĩ nói chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Miệng nói thế, chứ anh vốn thể lực hơn người lên đã hồi phục từ lâu. Chắc tên bác sĩ đó sợ Vương lão gia lên mới khách sáo như vậy. Ai biểu tên Lưu Hải Khoan kia đi công tác đúng lúc làm gì chứ ?

Đến hôm xuất viện, bước vào đại sảnh của biệt thự là tất cả giúp việc đều tập trung ở đó để đón thiếu gia nhà họ. Cũng không có gì lạ, nhưng lại có cảm giác yên tâm hơn một chút. Không còn khó chịu khi trở về chính ngôi nhà của mình, thay vào đó là cảm giác an toàn tới khó hiểu. Thuận tiện liền hỏi :
- " Mẹ " tôi đâu ?
- Cậu không cần để ý, người phụ nữ đó sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu.
-......
Tuy không biết chuyện gì nhưng cũng mặc kệ ả ta không quan tâm mà đi vào nhà. Nói sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, còn lại để ông trời quyết định.

________ End Chương 12_______

[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ