Chương 10 : Người lạ

1.3K 97 6
                                    

Chuyện gây tai nạn đã được Vương lão gia giải quyết, còn sức khỏe của Nhất Bác cũng ngày được hồi phục và số lần tỉnh dậy cũng đều đều.

Không may, Tiêu Chiến vừa xuất viện, ngồi nhà xem tin tức không ngờ lại biết tin " Người thừa kế gia tộc họ Vương hai ngày trước bị tai nạn và đang nằm trong bệnh viện......" Vừa nghe xong y hoảng hốt làm rơi điều khiển TV xuống đất. Đôi mắt ứa lệ và đỏ lên khi nghe tin người mình yêu gặp tai nạn. Lúc đầu anh không tin, liền gọi cho quản gia bên đó để xác nhận sự thật :
- Cậu Tiêu, cậu chủ đúng là vài hôm trước bị tai nạn. Hiện đang nằm trong bệnh viện, nếu được cậu tới thăm cậu ấy một lúc được không ?
- Tôi......tôi biết rồi......

Anh chạy thật nhanh vào phòng tắm nhìn vào gương. Không biết mình đã khóc từ bao giờ nữa, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt diễm lệ này. Tiêu Chiến cũng không chần chừ nữa chuẩn bị thật nhanh đến bệnh viện gấp thăm người thương.
---------------------
Khi tới bệnh viện, anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Tuy là hai màu trắng đen cổ điển nhưng anh vốn có thân hình phải nói là hoàn hảo. Dù là màu cơ bản nhưng vẫn đủ thấy anh chuẩn gu các cô gái ngoài kia. Người nhìn vào còn phải mê mẩn, chuẩn câu " lụa đẹp vì người ".

Đi đến bên ngoài phòng bệnh đã bắt gặp tiểu tình nhân của anh đang ở ngoài bị chặn lại. Anh cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, trái tim lại nhói nữa rồi. Y định lùi bước đi về thì quản gia có gọi " Cậu Tiêu " khiến bạch liên hoa quay gắt về phía anh.

Cứ nói là khuôn mặt giống nhau đi, nói Tiêu Chiến là thế thân của Lâm Nhất. Nhưng ngũ quan của Tiêu Chiến sắc sảo hơn, thu hút được ánh mắt người khác hơn, còn đẹp hơn. Nếu so sánh Lâm Nhất với Tiêu Chiến thì cậu ta kém xa lắm, người vừa lùn, khuôn mặt cũng chỉ giống một hai điểm. Quá mờ nhạt rồi, sao xứng để sánh vai với người thừa kế của gia tộc họ Vương kia.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Lâm Nhất thẫn thờ ngơ ngác một hồi. Lại thấy phong cách ăn mặc của mình quá lòe loẹt rồi. Y chỉ lấy 2 màu chủ đạo là trắng đen cũng đủ tôn dáng rồi. Người nào đó chắc ghen tị lắm, phẫu thuật thẩm mỹ, chọn những bộ màu mè để trẻ trung một chút. Ai ngờ bị lép vế khi gặp phải Tiêu Chiến.

Quản gia thấy người thì đi đến nói chuyện :
- Cậu Tiêu tới rồi thì vào đi, sao lại đi về ?
- Tôi.....chỉ định đi vệ sinh thôi......Nhất Bác sao rồi....?
- Cậu vào thăm là biết, xin mời...
- Cảm ơn bác.
Tiêu Chiến cứ thế lướt qua bạch liên hoa, danh chính ngôn thuận bước vào đó. Vệ sĩ bên ngoài còn cúi đầu chào y. Chắc cậu ta tức đến sôi máu nhỉ ? Hét ầm bên ngoài khiến bảo vệ lên tận nơi kéo cậu ta ra ngoài và bảo không được bước vào đây nửa bước, ảnh hưởng tới bệnh nhân của họ nghỉ ngơi.

Không gian hiện tại chỉ còn hai người, một người đau lòng nhìn bạch nguyệt quang của mình tỏa sáng bao nhiêu giờ lại nằm ở đây mà hôn mê sâu. Có lẽ thứ đau khổ nhất trên đời này không phải người mình yêu ruồng bỏ mình mà là người đó bị đau, bị thương. Trái tim bị bóp nghẹn mà vô thức rơi nước mắt. Y vốn là người nhậy cảm nên chỉ cần chạm một chút vào cảm xúc là nước mắt sẽ rơi.

Anh tiến đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy tay người đang chuyền nước mà xót lắm. Ngắm nhìn người ở cự ly gần như vậy có thể nói là lần đầu tiên, bởi họ rất ít gặp nhau và thể hiện tình cảm. Dù có chung một nhà nhưng lại là phòng riêng.

Tiêu Chiến định thần lại, suy nghĩ một hồi lại sợ. Nhỡ đâu Nhất Bác tỉnh dậy thấy y là tức giận đuổi mình đi lên liền chủ động rụt tay lại và đi về. Nhưng hình như Nhất Bác lấy lại được ý thức lên nắm chặt tay Tiêu Chiến lại. Không cho y đi đâu cả, mà người hôn mê lấy đâu ra sức mà khỏe quá trời, Tiêu Chiến gỡ mãi không ra. Nói cho cùng là vẫn còn chút lưu luyến không rời thôi, nên cứ thế để người cầm tay mình.

-----------------
Tới chiều, không biết y đã ngủ từ lúc nào nữa. Trời đã xế tà rồi lên cũng đến lúc về rồi, Nhất Bác cũng thật dai mà vẫn chưa buông tay. Quản gia cũng gõ cửa đi vào :
*** cốc*** cốc****
- Vào đi ạ.
*** cạch***
- Cậu Tiêu, cậu có cần về nghỉ ngơi một chút không ? Đã canh bên cạnh cậu chủ từ sáng đến giờ rồi, tôi sợ....
- Cháu không sao đâu. Bác chuẩn bị giúp cháu ít quần áo với bữa tối ạ. Cháu sẽ ở đây chăm anh ấy, bác cũng cần nghỉ ngơi mà.
- Được, vậy phiền cậu rồi.
- Dạ
Quản gia cũng yên tâm đi ra ngoài.

Tiêu Chiến lấy tay vuốt lên mái tóc người rồi cười :
- Lúc ngủ cũng ngoan và đáng yêu lắm.
Rồi anh lấy khăn lau qua cho anh, thay áo và giúp anh mát xoa.

Khi đó Nhất Bác đã mở mắt tỉnh lại, mắt mờ mịt phải một hồi sau mới phục hồi đôi mắt như ban đầu. Không ngờ hình ảnh đầu tiên là một chàng trai diễm lệ bên cạnh nắm tay nắm chân mình, đụng chạm này nọ. Anh hất tay y ra quát lớn :
- Cậu là ai mà dám đụng người tôi ? Cút ra....
Tiêu Chiến bất ngờ với câu nói vừa rồi :
- Anh nói gì ?
- Sao.....tôi hỏi cậu là ai, dám bước vào đây ? Muốn chết ?
- Anh vừa hỏi tôi là ai ? Còn đuổi tôi....
- Đúng, làm sao ? Quản gia đâu ?
Y có lẽ lại đau lòng rồi, không nói cũng chẳng rằng để lại một câu rồi bỏ đi :
- Tôi là giúp việc, anh tỉnh rồi thì tôi gọi quản gia giúp anh. Xin phép !
-..........
*** cạch***
- Cậu ta khóc ?
Tiêu Chiến vừa ra ngoài cửa, tựa vào tường trượt xuống rồi bật khóc :
- Nhất Bác, anh ta quên mình rồi.......?
Vốn y cũng biết trước người ta sẽ đuổi mình đi, nhưng không ngờ lại quên y rồi. Cái cảm giác hai người là người dưng rồi họ cũng không biết mình là ai. Sao nó đau quá......

_________ End Chương 10________

[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ