Chương 18 : " Anh sẽ dùng cả đời để trả nợ cho em "

2.1K 93 21
                                    

Tình yêu đích thực, khái niệm của nó là gì nhỉ ? Người nói nó chỉ cần vun đắp bằng những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất cũng đủ giúp ta xây lên hạnh phúc. Còn có lời kể rằng, Ngưu Lang và Chức Nữ dù hai phương trời xa thật xa nhưng cũng có ngày hẹn để gặp nhau. Mỗi năm một lần vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, thấy người mình yêu an toàn còn gì bằng. Răng long đầu bạc cũng không xa rời, cuộc đời này có người bên cạnh bầu bạn đến hết đời cũng đủ rồi. Còn tình yêu của hai người họ khác hẳn, họ yêu dù biết cả hai đều giống nhau, cả hai đều mang trong mình những trọng trách và gánh nặng của cuộc đời. Đặc biệt, xã hội này đâu phải như mơ muốn gì có đó được.

Nói Tiêu Chiến ngu ngốc khi từ chối lời đề nghị đó, cũng bình thường thôi. Khi nghe tin Nhất Bác gặp tai nạn anh đã hốt hoảng đến nhường nào, mỗi bước khi đi trên hành lanh bệnh viện là một nhịp thở thoi thóp trên giường bệnh. Mang trong mình lỗi sợ đi thăm bệnh, đầu óc hoang mang mà nước mắt cũng kìm nén rất nhiều.

Bây giờ, trong giây phút này y cũng đấu tranh tư tưởng chứ. Y không quyền không thế sao sánh được với một người nắm cả gia tộc cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng chỉ một ánh mắt đủ nhìn thấu tâm can. Thứ hai, khi Nhất Bác mất trí nhớ người anh ta nhớ là Lâm Nhất, người anh ta chờ là Lâm Nhất người anh ta muốn gặp cũng chính là Lâm Nhất. Y thì là người lạ, đâu cần vì trách nhiệm mà gò bó người ta bên mình để rồi khi Nhất Bác hối hận lại đổ hết lên đầu y. Y từng thề với lòng không còn gieo hy vọng nữa, không chờ nữa vì người ta có yêu y đâu. Nhất thiết gì phải ép bản thân tin vào cái giấc mơ hão huyền mình đặt ra.

Bữa ăn sáng này, bầu không khí vốn đã không thoải mái rồi, cớ sao phải vớt vát mối quan hệ vốn không có hạnh phúc. Trong lòng rối bời, y muốn đi trước lên đã nhờ quản gia đưa về. Nhất Bác cũng không phản bác gì nhiều, chỉ biết nhìn người ta rời đi, có lẽ anh nghĩ cái trách nhiệm này có cũng được không có cũng chả sao. Y vốn không phải Lâm Nhất kẻ nào cũng nằm ngủ được, y có lòng tự trọng và một trái tim nhậy cảm. Tổn thương một lần đủ để cho y bài học về sau.

Đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến cùng quản gia đứng đó nói chuyện không để ý Nhất Bác cũng theo sau :
- Quản gia, tôi đoán mình không cầm cự được nữa.
- Sao cậu lại từ chối chứ, chẳng phải.....?
- Anh ấy đơn giản vì trạch nhiệm mà thôi, không phải là tình yêu. Tôi sớm giải thoát cái mối quan hệ này không phải sẽ cho cả hai sự tự do sao ?
- Cậu.....thôi vậy.....ta đi thôi !
- Cảm ơn !
Họ đi rồi, Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng y đi càng ngày càng xa. Nghe câu nói đó, sao trái tim lại nhức nhói trong lòng. Vì " trách nhiệm " có lẽ là một phần, nhưng hình như anh nhận ra thứ gì đó rất dỗi quen thuộc. Anh cảm giác khung cảnh vừa rồi đã từng xảy ra đúng không ? Anh cũng trực tiếp trối bỏ Tiêu Chiến sao ? Lương tâm cắn rứt không thôi, sao câu nói đó lại khiến anh đau như vậy ?
-------------------
Về đến nhà, Tiêu Chiến nhìn trên bàn có một mẩu giấy ở đó viết dòng chữ " cậu đọc được thì tôi đi làm rồi. Tôi có nấu bữa sáng, hâm nóng lại rồi dùng ". Y cười nhẹ rồi đặt nó xuống, thay bộ đồ của Nhất Bác trên người rồi nằm vật ra giường nghỉ ngơi.

Trong căn phòng hiện tại tối đen như mực, ngoài kia là ban ngày nhưng rèm cửa y không kéo lên mọi thứ hiện là một màu đen mà thôi. Nó đen như tâm trạng hỗn loạn của y hiện tại, lùi lại về điểm bắt đầu và ngoặt sang con đường khác để đi. Chính là con đường không có hình bóng của Nhất Bác.

[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ