Chương 15 : Men Say

1.3K 90 13
                                    

Bên ngoài kia là màn đêm che kím mặt đất, phủ lên cảnh vật tĩnh mịch tưởng như không còn ánh sáng. Gió may heo hút thổi từng luồng từng luồng phả tới từng ngóc ngách của thành phố. Mùa thu đã dần tới, mùa hè đã bắt đầu qua đi để lại chút vấn vươn níu giữa những khoảnh khắc mình tạo ra. Không khí lành lạnh mang lại cho ta không ít cảm xúc, làm nguội lạnh ngọn lửa cứ hùn hụt cháy trong tim.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về biệt thự, vừa vào thì quản gia tới chào hỏi :
- Cậu chủ đã về
Đáp lại ông là sự im lặng không cảm xúc, quanh người còn tỏa ra luồng khí lạnh cùng với đó là xác khí chết chóc đủ để xuyên thấu tâm can người bên cạnh. Nhưng không hiểu sao tay vẫn cứ níu chặt tay y, y thấy quản gia hỏi cũng đành trả lời :
- Bác, tại hôm nay có một số chuyện lên....anh ấy có hơi khó chịu.
- Cậu Tiêu khách sáo rồi, vậy.....
- Chuẩn bị cho tôi chai rượu vang và mấy cái ly đem lên phòng.
- Vâng.
Nói rồi cứ thế đi và kéo y lên phòng.

Vừa lên tới nơi Nhất Bác cũng đã từ từ bỏ tay ra, không biết là dùng lực quá sức hay do da y nhậy cảm lên hằn những vết đỏ ở cổ tay. Y cảm thấy khó chịu khi Nhất Bác cứ giữ cái biểu cảm khó coi đó :
- Anh....không sao chứ.....?
- Có phải ông trời thấy tôi sống quá tốt lên mới làm vậy không ?
- Anh.....
- Ha....chắc vậy rồi....
Nhất Bác cười lạnh, cùng lúc quản gia đi vào trên tay cầm chai rượu và mấy cái ly. Ông tiến tới đặt xuống bàn rồi cúi đầu đi ra, lướt qua còn đưa mắt nhìn y ông ấy có ra hiệu muốn y chăm sóc tốt cho Nhất Bác. Dù quản gia không nói y cũng không thể dương mắt đứng nhìn người đó đau khổ.

Anh tiến về sofa, ngồi xuống rồi liên tục rót rượu vào ly, từng ly từng ly nhấm nháp nó. Rượu đắng đến mấy, cồn nặng bao nhiêu, dù làm con người ta say nhưng cũng không thể quên thứ gọi là tình ái thế gian.

Thấy Nhất Bác cứ uống không ngừng nghỉ, y tiến tới ngăn lại :
- Anh uống đủ rồi....dừng lại đi....
- Cậu là gì mà ngăn tôi....cậu có tư cách gì....?
- ....tôi...xin lỗi......
Đúng vậy, y bây giờ không khác gì người dưng, lướt qua cuộc đời anh rồi cũng theo thời gian mà biến mất. Khuôn mặt của người thương trong tâm trí anh mờ nhạt, thoáng chốc đã theo làn sương mà biến mất.

Tiêu Chiến nghe thế cũng chua xót mà buông tay, y đâu là gì của người ta, y không có tư cách gì để ngăn người ta lại. Câu nói đó chính là nói y không xứng để xen vào cuộc sống của Nhất Bác, bởi anh đã quên đi y mất rồi.

Y không dám hé nửa lời, chỉ biết nhìn người ta uống. Uống nữa, uống mãi chai rượu cũng cạn. Tâm tình không tốt lên mà cảm xúc lại còn rối hơn lúc tỉnh táo. Trong cơn men say đó, Nhất Bác đã nói ra tất cả những gì trong lòng phải kìm nén lại :
- Lâm Nhất không phải em nói sẽ bên tôi sao ? Không phải em nói chúng ta là định mệnh của nhau sao ? Dối trá...tất cả chỉ là trò chơi mèo vờn chuột thôi.....
-......
Y đứng ngay đó, nhưng anh ta chỉ coi y là không khí. Bộc bạch hết những suy nghĩ của mình ra, vô tình đã chạm đến giới hạn của đau khổ. Nhất Bác không khóc mà đổi lại là y khóc, đôi mắt rưng rưng giọt lệ còn định lại ở khóe mắt mà không thể rơi. Trái tim chính là bị lời nói đó đâm xuyên qua không chút thương tiếc.

Tiêu Chiến bị lời nói mơ hồ của Nhất Bác làm tổn thương, dần lùi bước mà đi về phía cánh cửa, y mệt rồi lên muốn ra về. Đang đi thì bị cánh tay săn chắc kéo mạnh xà vào vòng tay ấm áp của Nhất Bác :
- Cậu định đi đâu....Tiêu Chiến ?
- Tôi.....
Không ngờ đến lúc say vẫn nhớ có một Tiêu Chiến bên cạnh, lúc này nước mắt rơi ra mà không rõ nguyên nhân. Nhất Bác ôm người ta vào lòng một lúc rồi xoay người y lại để mặt đối mặt với mình :
- Sao lại khóc....ngoan nín đi.....tôi còn không khóc.....cậu khóc cái gì ?
Anh vừa nói vừa lấy tay lau thật dịu dàng.

Y ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt sao lại thay đổi 180° như vậy. Chưa kịp định thần đã bị người ta cưỡng hôn.

Không phải là mơ chứ, người đàn ông này hôn y, còn dịu dàng xoa eo y rồi trao một nụ hôn nồng nhiệt nhất. Nhất Bác chiếm tiện nghi, hôn vừa lâu lại vừa sâu khiến y rất khó thở, y đẩy ra anh ta mới chịu buông, tiếng thở hổn hển hít lấy hít để như thể không khí rất chân hiếm.

Nhất Bác kéo y lại gần, cụng chán hai người lại rồi thì thầm :
- Ở bên tôi đêm nay được không ?
-.......
Y không trả lời chỉ biết im lặng, anh cứ cho rằng sự im lặng này là đồng ý lên tiến tới cắn nhẹ tai y, ôm eo y lại tiến gần cơ thể mà chạm nhẹ vào nhau. Tiêu Chiến lúc này mới ngượng ngùng ra mặt, gò má hai bên đã nổi lên một mảng đo đỏ. Còn bị đối phương thổi nhẹ vài tai thôi cũng đỏ để sự ngượng ngùng lan tới tận tai và cổ.

Thấy đối phương phản ứng một cách tự nhiên như vậy anh mới cười nhẹ, lại chêu đùa người ta. Hôn lên từng tấc da tấc thịt của y, ngoặm một miếng ở cổ. Tay luồn xuống vỗ về cặp đào tròn trịa bên dưới. Y lúc này mới hoàng hồn kéo tay ngăn đối phương lại :
- Đừng.....
- Ngoan
Nhất Bác nhẹ nhàng cầm bàn tay chặn mình lại, đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay rồi đẩy y xuống giường. Lúc này có lẽ là quá muộn để chạy rồi.
--------------------
Y bị đối phương cưỡng hôn thêm lần nữa, đôi môi đỏ mọng như những trái cherry thực sự rất mê người. Nhất Bác chắc cũng bị đôi môi này dụ dỗ rồi mới thành ra hôn người ta tới nín thở, cuồng nhiệt như thể chưa từng hôn bao giờ. Mà cũng hay thật, nụ hôn đầu người ta giữ hơn hai mươi mấy nồi bánh trưng liền mất trong tức khắc. Chính là trong cơn say men không biết đường về của Vương đại ma đầu nhà ta.
*
*
*
Cứ như vậy cho tới nửa đêm bó gối trên giường, hai người liên tục vật lộn, nơi giao nhau giữ hai người đã không ngừng va đạp bành bạch cùng với tiếng rên rỉ không biết là vì đau hay vì sung sướng nữa. Cái gì lần đầu tiên của Tiêu Chiến đều bị con men rượu say khướt này cướp hết rồi.

_______ End Chương 15________

[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ