Chương 14 : Bích Loa Xuân

1.3K 89 12
                                    

Trong hộp đêm hôm đó, không chỉ có Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây còn có cả Lâm Nhất đang ung dung hưởng thụ cuộc sống. Là trùng hợp cũng không chừng, cậu ta cùng " bạn trai " không rõ lai lịch tới quán bar chơi tới nửa đêm không biết đường về :
- Anh yêu sao vậy ?
Người đàn ông đó cũng có vài phần điểm trai nhưng không thể bằng Nhất Bác. Là công tử bột của một tập đoàn nhỏ trong thành phố. Tiếng tăm không thấy nhưng tin đồn là kẻ ăn chơi trắc tán rối loạn tình dục thì rất nhiều. Có thể ăn cả nam lẫn nữ ngay trước mặt mình, hôm sau quên sạch mình từng ngủ với ai. Tính cách này cũng rất giống ai kia.

Tên công tử bột đó dùng giọng điệu mềm ổn cưng nựng mỹ nhân trong tay :
- Em biết ta xa nhau bao nhiêu ngày tháng rồi không ? Anh nhớ em.
Vừa nói vừa ôm ấp trao nhau nụ hôn nồng nhiệt nhất có thể. Đây là phòng riêng, cách âm khá tốt họ lại vật lộn một hiệp :
- Vậy.....anh yêu.....cậu bé của anh.......cứng rồi kìa...hay....~ưm....
Nói thì thở hổn hển không đầu không đuôi do tác dụng của rượu hun nóng đầu óc chăng. Tay của tên công tử bột liền luồn vào bên trong, xoa nắn cặp đào đầy đặn đó rồi dùng ngón tay đưa thẳng nơi riêng tư của Lâm Nhất. Cậu ta cũng chỉ biết rên rỉ kêu a ư mà không biết ngăn lại. Họ lại tận hưởng khoái lại của đối phương dành cho nhau.

Đó chưa phải là kết thúc, khi xong mấy hiệp đưa đẩy Lâm Nhất viện cớ vào nhà vệ sinh một lúc. Không ngờ vừa đúng dịp Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở đó. Hai người trốn trong WC lên Lâm Nhất không biết. Còn bạch liên hoa lại dao lưu với tên khác ngay trước mặt anh dù là tên chưa gặp bao giờ.

Tính cách dâm loạn của Lâm Nhất vốn là từ nhỏ. Thích cảm nhận khoái cảm khi vật cứng đưa đẩy cậu, vốn cậu ta không câu lệ mà chỉ cần đáp ứng đủ dục vọng của mình là được. Tình một đêm, tên mới gặp ngoài đường chỉ cần hợp ý là dụ dỗ người ta lên giường dù biết gia đình người ta đang hạnh phúc. Thứ cậu ta để ý sao vụt mất được, dùng mọi thủ đoạn câu dẫn nam nhân trong thiên hạ. Cậu ta ngày thay 2 anh bạn trai, đêm nằm cũng tầm mấy người liền lúc cũng không sao. Cơ thể dâm mỹ này vốn là bồn chứa tinh công cộng của đám nam nhân bên đường chơi cho vui.

Chắc có mỗi Vương Nhất Bác nhà ta có tình yêu trong sáng với cậu ta.
-------------

Vô tình khi đang cập kẻ với kẻ khác, Nhất Bác lại bắt tại trận khi trong nhà vệ sinh. Ông trời có lẽ cũng chướng mắt với những kẻ không ra gì lên khui luôn sự thật ra ánh sáng. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đâu thể giữ được nữa :
- Ưm....nhẹ thôi anh yêu......a....c-chỗ đó....
Những tiếng rên dâm mị trong nhà vệ sinh cứ văng vẳng đâu đây và lọt không thừa một chữ vào tai Nhất Bác.

Tiêu Chiến kề bên nghe thấy vậy cũng tức hộc máu, bạch liên hoa không ngờ lại là kẻ lẳng lơ phóng túng như thế. Hư tình giả ý bên cạnh Nhất Bác đúng là không biết xấu hổ.

Y nhìn người thương gương mặt tối sầm lại, gân xanh trên tay cũng nổi hẳn lên vì Nhất Bác xiết chặt tay, nắm đấm như sắt như thép đủ để phá cả 2 tòa nhà đó đang hiện lên lộ rõ mồn một. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt viết lên đầy sự căng phẫn khi bị bạch liên hoa cắm sừng. Nước mắt bị kìm lại, đôi mắt đỏ au chứa đầu sự căm phẫn.

Tiêu Chiến nhìn thấy không kìm được cảm xúc đưa tay lên vuốt gương mặt Nhất Bác. Lau đi những giọt mồ hôi đó, xoa dịu sự phẫn lộ trong lòng. Y đưa tay qua cổ, kéo anh về phía mình ôm người rồi xoa đầu. Y không biết tại sao trong lòng khó chịu đau nhói một cách khó hiểu. Đáng lẽ lên vui vì Nhất Bác biết được con người thật của Lâm Nhất nhưng trong lòng day dứt không thôi. Có phải y quá ích kỉ khi thấy Nhất Bác bị người ta làm tổn thương mà hả lòng hả dạ. Có lên vui khi kẻ khác làm tổn thương người y yêu. Y đau lắm, có thể còn đau hơn cả người kia khi cảm nhận được sự chua xót, sự phẫn nộ trong lòng người.

Nhất Bác không nói cũng chẳng rằng chỉ biết im lặng. Nén lỗi đau của mình vào trong bụng, ghen tức khi bên ngoài kia lại là không khí dâm mị của Lâm Nhất cùng tên kia. Được y ôm vào trong lòng xoa dịu đi cảm giác bất an đó, có người bên cạnh lúc này thực sự rất tốt. Cũng may là y chứ nếu là kẻ khác đã khuếch mép lên cười vào mặt anh nói đường đường là Vương Nhất Bác lại bị kẻ khách đào góc tường nhà mình lên.

Sự tức giận kìm nén trong lòng của anh như ngọn lửa đủ để thiêu cháy đôi cẩu nam nam ngoài kia. Nhưng không hiểu sao khi y bên cạnh lớp màn chắn bảo vệ trong anh bị phá bỏ, y cho anh cảm giác an toàn mà trước này anh đều không có. Mùi hương cơ thể y như liều thuốc an thần chấn an cảm xúc bốc lửa trong anh, sự thù hận hay căm phẫn đều như bốc khói bay đi.

Giọng nói ấm áp trầm ổn vang bên tai anh :
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-.......
Bên ngoài kia cũng đã khôi phục sự tĩnh lặng rồi, chắc bọn họ kéo nhau vào làm chuyện dung tục kia rồi. Hai người họ cũng bước ra, Nhất Bác luôn nắm lấy tay y đi ra ngoài với vẻ mặt thất thần.

Từ khi mất trí nhớ Nhất Bác như con cừu non rất dễ tổn thương chứ không còn là vị tổng tài bá đạo lạnh lùng hôm nào. Trái tim nhỏ bé của anh cần được y xoa dịu rồi.

Ra đến bên ngoài cái không khí ồn ào pha thêm những mùi rượu nồng đậm cùng mấy điếu thuốc hòa quyện lại khiến bầu không khí thêm mê người. Dù đối với y rất khó chịu nhưng quen dần thì chưa chắc.

Đúng lúc đi đến chỗ Vu Bân không ngờ Hải Khoan ở đó trông hộ tên sâu rượu, anh ta nhìn gương mặt thẫn thờ kia là biết trong đó có chuyện gì xảy ra rồi. Nhất Bác còn níu chặt tay y nữa, Hải Khoan không quên mấy câu :
- Nhất Bác, cậu bị sao vậy ? Còn nữa, hai người.....?
- À cái đó là....
Chưa kịp nói Vu Bân nhào tới ôn Tiêu Chiến rồi nói mớ :
- Tán Tán.....cậu đi.....ợ...đâu vậy.....?
- Tôi....cậu.....bỏ ra.....nặng.....
- .....cậu.....chê tôi.....hự.....nặng....?
- Cậu.....
Nhất Bác gương mặt lãnh đạm, tay vẫn cứ nắm rồi kéo y về hướng mình mà ra ngoài trước. Vu Bân vì chưa đứng vững mà ngã xuống nền lạnh lẽo nằm bò ra đó ngủ. Và Hải Khoan phải đưa tên này về vì được Tiêu Chiến nhờ cậy.

Ra bên ngoài, gió vào đêm se se lạnh khiến y nổi cả da gà. Sợ Nhất Bác lạnh y liền nói :
- Vào xe đi, ở ngoài lạnh lắm.
- ......
Nhất Bác vẫn cứ nặng im nghe theo. Không nói một lời mà kéo y vào xe và đi mất hút trong đêm, bóng tối bao trùm cả sự vật.

_______ End Chương 14_______

Chú thích : Bích Loa Xuân là trà xanh nha ;)

[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ