Đêm hôm trước là màn đêm che kím mặt đất, cái lạnh lẽo bao trùm lên cảnh vật thì sáng hôm sau lại ngược lại. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng mà bay bổng, luồn qua kẽ lá chiếu thẳng vào căn phòng mà hai người họ nằm. Chiếc giường mới vận động kịch liệt cuối cùng cũng an toàn mà nghỉ ngơi, không còn lo nguy cơ bị sập nữa. Còn hai người họ sau cái khoái cảm đánh úp tâm trí cũng đã chìm trong những giấc mơ huyền ảo từ lâu.
Nhất Bác là tên sâu rượu lại tỉnh trước, đầu có vẻ khá nhức khi uống quá chén. Nhưng mái tóc mềm mại còn phất phơ hương thơm thoang thoảng khiến anh rất dễ chịu. Nhìn y nằm gọn trong vòng tay khiến anh cảm giác mình đang ôm gọn cả thế giới trong tay, một thế giới chỉ của riêng hai người. Nhất Bác vuốt nhẹ lên gò má bánh bao rồi lướt lên vầng chán cao đó, dọc theo sóng mũi mà hạ tay dưới đôi môi đỏ như những trái cherry chín mọng. Y nhúc nhích một tí thì anh mới hoàng hôn lại và để ý cậu bé của mình vẫn nằm bên trong y. Rồi toang luôn, không hiểu cái tư thế mặt đối mặt thì làm cách nào mà họ vẫn còn.....gắn kết được vậy nhỉ ? Bây giờ anh mới ngượng ngùng xử lý một tí rồi xuống giường trước.
Một lúc sau, Nhất Bác chuẩn bị tương tấc rồi xuống dưới. Do bây giờ vẫn sớm nên người làm trong nhà vẫn chưa cần chuẩn bị gì nhiều, khá yên tĩnh. Chắc chỉ có quản gia đứng bên dưới chờ anh xuống mà giao phó công việc của ngày hôm nay:
- Cậu chủ, cậu có gì dặn dò ?
- Giúp tôi một số thứ đi.
- Dạ.
Anh ngồi xuống sofa ở phòng khách rồi bàn một số công việc với quản gia .Khi nghe từ chính miệng Nhất Bác nói muốn cầu hôn Tiêu Chiến thì ngớ người ra :
- Cậu muốn cầu hôn cậu Tiêu ?
- Phải.
- Vậy Lâm Nhất thì sao ?
- Đúng lúc lắm.....
Nhất Bác giao phó nhiệm vụ mới, cũng khá đơn giản không cần làm gì nhiều. Chỉ cần giải quyết Lâm Nhất cùng đám tình nhân cắm sừng anh một lượt diệt khẩu hết. Bất kể là kẻ phàm phu tục tử hay công tử phong lưu một lượt đều phải chịu cái giá rất đắt. Phải khiến chúng biết dám phản bội Vương Nhất Bác này thì kết cục sẽ như thế nào.Thật ra chuyện cắm sừng, Nhất Bác dường như không để tâm. Lúc đầu là một chút tức giận muốn bóp chết người ta, nhưng không hiểu sao khi bên Tiêu Chiến anh không còn cái cảm giác đó nữa. Sau khi tai nạn anh cũng thấy rất lạ, quản gia cùng người làm trong nhà đều đối xử với y rất tốt, luôn giúp đỡ y khi cần. Còn về phần Lâm Nhất, họ lạnh nhạt và nghe theo lệnh như có lệ chứ không cam tâm tình nguyện. Vô tình anh mới biết khi nghe bác sĩ nói với quản gia, anh bị thiếu hụt một phần kí ức. Nhưng về cái gì thì anh không rõ.
Quản gia cũng không nói nhiều, nhận lệnh rồi đi làm. Lúc lui xuống có nghe Nhất Bác nói :
- Chuẩn bị chu đáo một chút, tôi muốn dùng bữa với Tiêu Chiến.
- Vâng.
Rồi ông cũng đi luôn, không dám thắc mắc nửa lời.Còn trên phòng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh. Y cảm giác cơ thể mình mềm nhũn không còn chút sức sống nào, tay chân đau nhức đặc biệt còn nhiều vết hằn tím trên tay. Mà cơ thể....trần như nhộng luôn á. Rồi một cuộc gọi tới, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên :
- Alo.
- Tán Tán, cậu ở đâu vậy ? Sao tối qua không về nhà, mà tôi lại nằm dưới sàn lạnh là sao ?
- Cái....cái này...Bân Bân....tôi....
- " tôi " cái gì ?
Dù biết không làm gì sai mà sao vẫn ấp a ấp úng nhỉ ? Không biết lên mở lời ra sao luôn, chẳng lẽ nói y bị Nhất Bác đưa về, trong cơn say ăn thịt mình, rồi còn Vu Bân vốn không phải y đưa về lên sao biết được anh ta nằm sàn hay ở ngoài đường mà ngủ. Biết giải thích thế nào giờ ?Đang phân vân không biết từ khi nào mà Nhất Bác ngoài cửa đứng nhìn y. Bất quá liền lấy lí do qua loa để kết thúc cuộc trò chuyện giở rang này :
- Tôi có việc bận nói chuyện với cậu sau nha, tạm biệt.
*** tút*** tút***
- Tán Tán.....alo....
Rồi giờ biết giải quyết khung cảnh ngượng tím tái mặt mày này ra sao ?Nhất Bác từ cửa bước vào, tiến lại gần chiếc giường đêm qua chịu hỏa nhiệt từ hai người. Từng bước, từng bước áp sát lên người Tiêu Chiến nói nhỏ bên tai :
- Dùng bữa với tôi.
- Hả...?
Bây giờ vẫn là cái biểu cảm không hiểu gì cả, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người thương vụt đi mất để lại mình ở trong căn phòng này với mớ bồng bông trong đầu, cơ thể thì nhức mỏi sao có thể sung sức như tên kia chạy tới chạy lui được. Còn nữa, quần áo đâu mà y thay giờ. Mới sáng dậy mà cứ lo này lo kia bộ muốn người ta kiệt sức sao trời, phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ. Mặc dù Nhất Bác có dọn sạch cái đống đó rồi....nhưng quần áo thì sao ? Gấp quá y chạy thộc mạng vào nhà về sinh luôn.Mà lúc tiến đến bồn rửa mặt, y thấy một bộ quần áo gấp phẳng phiu để ở nơi thoáng mát chắc là cho y. Nhưng đến lúc y nhìn vào gương, một mỹ cảnh hiện ra. Trên người từ cổ xuống dưới đều in nguyên đống dấu hôn đỏ chót, đôi môi bị giầy vò tới bong tróc rồi. Giờ nghĩ lại đêm qua đúng là cuồng nhiệt thật á.
----------------
Xong xuôi thì y đi xuống, bộ quần áo có vẻ rộng hơn người y lên khiến y khá không thoải mái lắm. Chắc là đồ của Nhất Bác, tại vẫn dư lại mùi hương thoang thoảng trên đó, cũng coi như được an ủi phần nào.Vừa bước xuống tầng, Nhất Bác đập ngay vào mắt cách đi đứng của y. Tiêu Chiến đi nhẹ nhàng nhưng lại khá mất cân bằng, đi đứng bất tiện. Đã thế anh ta còn ngồi đó cười được, chịu luôn.
Xuống dưới, y không còn mặt mũi nào đối diện với Nhất Bác được. Cứ hở cái là nhớ tới cái dáng vẻ gợi tình kia....rồi thân hình Nhất Bác đúng chuẩn ngon, lành, mạnh lên cứ thoáng qua là khiến y như bốc lửa. Bây giờ trong suy nghĩ đều đen tối như vậy, dù cố xua đi nhưng cái kí ức đó không thèm đi mà vẫn lì ở trong đầu. Giờ có than thân trách phận sao đêm qua khờ dại quá cũng muộn rồi biết làm sao ?
Thấy cái biểu cảm đó Nhất Bác mừng thầm trong lòng rồi dẫn Tiêu Chiến tới bàn ăn. Ga lăng kéo ghế cho y ngồi rồi lịch thiệp chăm sóc y trong bữa ăn.
Khi cả hai im lặng, không biết nói gì thì cả hai đồng thanh " tôi có chuyện muốn nói " rồi gượng gạo hạ giọng. Nhất Bác thấy chút gì đó có lỗi lên để y nói trước :
- Chuyện của đêm hôm qua.....thì....ờ.....anh cứ coi như là không có gì xảy ra đi.
-........
- Là do say lên mới vậy phải không ? Thế ta cứ cho qua chuyện đi, chỉ là tình một đêm lên cũng không sao cả. Anh thấy thế nào ?
-......
Nhất Bác im lặng, không biết nói gì cả. " Chỉ là tình một đêm ", thế hóa ra trong lòng y không có chút rung động nào sao ? Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, chỉ còn lại cái biểu cảm hụt hẫng như mất thứ gì đó dù nó đang ở trong tay nhưng lại không nắm được.Y thấy lạ, chẳng lẽ mình nói gì sai sao ? Tiêu Chiến liền nói tiếp :
- Anh không cần tự trách làm gì, con người cũng phải có lúc phạm sai lầm.
- Tôi muốn kết hôn với em.
- Kết hôn với tôi...ừm không cần thế....khoan....kết hôn ?
- Phải.
- Anh bình tĩnh, đừng dại dột vậy chứ. Không cần vì chịu trách nhiệm mà gượng ép bản thân đâu.
- Tôi.....
- Nghe tôi, đừng ép buộc thứ mình không muốn.
-.......
Nhất Bác câm nín luôn, anh cứ nghĩ y sẽ chấp nhận, tại sao lại....lại từ chối thẳng thừng như thế ? Rốt cuộc anh sai ở đâu ? Không tốt ở chỗ nào ?______ End Chương 17______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."
FanficThể loại : Đam Mỹ Tên : " Từng Thương " Có 18 chương và 2 ngoại truyện " Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương ..... - Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ? - Là cậu ấy...