Ở trong một căn biệt thự xa hoa, mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần lỗ lực, chạy đua cùng cuộc đời thì đã đến vạch đích ngay từ đầu. Vốn là một thiếu gia tay nắm cả gia tộc, thông minh là bẩn sinh, tính khí lại đặc biệt khác người khi xuất hiện phải khiến người khác kiêng nể. Bề ngoài là như vậy nhưng bên trong thì sao ? Trống rỗng, cô độc, lạnh lẽo và có những thứ tưởng chừng như đã kết thúc cuộc đời cậu. Gia đình, bạn bè ? Họ chỉ là những kẻ giả tạo vì quyền lực, danh vọng mà cắn rứt lương tâm. Họ coi cậu là kẻ dư thừa, lạnh nhạt xua đuổi cậu đi. Nhưng cậu vẫn vững vàng đứng trên đỉnh vinh quang và đè bẹp bọn chúng, khiến chúng phải run sợ khi nghe ba chữ " Vương Nhất Bác ".
Tuổi thơ của cậu không phải là một dải lụa hồng phất phơ theo gió thật nhẹ nhàng và bình dị. Mà cậu là một con sư tử nhỏ ngay từ đầu đã biết lập mưu tính kế, gò bó với số phận gia chủ của một đại gia tộc lớn. Kí ức chỉ toàn là nước mắt, nhưng nhờ có hơi ấm từ bàn tay người đó chuyền đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm của cậu. Và cũng chính người đó đã kéo cậu khỏi vực sâu thăm thẳm không có đáy.
Câu chuyện phải kể tới năm Nhất Bác 12 tuổi, cũng là cuộc sống vô vị đầy áp lực trên vai. Trên bàn ăn, cùng ông nội và ba mẹ, bầu không khí gượng ép không có chút gì là tự nhiên này khiến họ thật khó chịu. Người mẹ nói trước :
- Nhất Bác, con có muốn tới biệt thự cạnh bãi biển chơi không ?
- Sao dì hỏi vậy ?
- Thì hôm trước mẹ tới đó, để quên bản hợp đồng làm ăn bên đó. Mà giờ mẹ phải đi họp nên đành nhờ con tới lấy giúp.
- Được, con biết rồi.
- Cảm ơn con !
-........
Người tự xưng là " mẹ " đó đơn giản chỉ là tiểu tam ba Nhất Bác dẫn về. Chính bà ta đã ép mẹ anh tới bước đường cùng rồi đường đường chính chính bước bên cương vị Vương phu nhân như bây giờ. Ngoài mặt mẹ mẹ con con nhưng trong lòng luôn muốn diệt trừ Nhất Bác để con hoang của mình lên nắm quyền. Nhất Bác cũng không ngạc nhiên gì, mấy chuyện ám sát này nọ đã là cơm bữa không thiếu thì vô vị lắm. Mà không biết bà ta định làm gì tiếp theo đây ?-----------------
Tới căn biệt thự đó, cũng như những căn khác không có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác có thứ gì đó sắp xảy ra vậy, những ánh mắt của người làm quanh đây đều dán chặt lên cậu : " Mới đó đã lộ rồi ...." Cái ánh mắt như muốn diệt trừ con mồi đều hiện rõ, vẫn cười rồi dùng kính ngữ với hai từ " thiếu gia " nhưng chủ nhân thực sự của họ là mẹ con nhà kia chứ không phải cậu. Ở đây cũng không có hợp đồng làm ăn gì cả, chỉ là dụ con mồi vào bẫy thôi.Một hồi sau, cũng không đợi được lâu nữa bọn họ chưa gì đã lòi đuôi chuột. Nhân lúc cậu trong phòng một mình liền cầm dao vào ám sát cậu :
***** cạch *****
Những bước đi nhẹ nhàng, tiếng mở cửa cũng rất êm tai. Dần tiến vào trong phòng, thủ sẵn con dao trên tay chuẩn bị hành động thì cậu đã chạy trước một bước :
- Bị lộ rồi, nhóc con cũng thông minh lắm.Cậu chạy thật xa căn biệt thự, chạy mãi chạy mãi rồi tới vách vực. Nhìn xuống là dòng nước chảy xiết, một khi rơi là không còn mạng trở về. Nhưng không nhảy tên kia cũng cầm súng bắn cậu. Nhìn tình thế nguy cấp với vẻ tự tin hoàn thành nhiệm vụ mà người phụ nữ kia giao phó :
- Cậu chủ thân mến, lần này đừng hòng thoát.
-.......
Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không gấp gắp hay hoảng sợ khi Thần Chết sắp tới. Cậu mạnh dạng thụt chân xuống rồi dơi từ trên xuống dòng nước biển chảy xiết đó. Tên kia cũng rất bất ngờ khi cậu nhảy xuống, nhưng lúc sau lộ ra nụ cười nham hiểm về báo người phụ nữ đó là nhiệm vụ hoàn thành.---------------
Còn bên kia, hắn tưởng Nhất Bác đã bỏ mạng khi rơi xuống vực không ngờ ông trời có mắt không lấy đi cơ hội được sống của cậu mà mang một đứa trẻ tới giúp cậu. Đứa bé nhìn thấy một cậu nhóc nằm dạt trên cát, thấy vậy nên giúp cậu.Khi tỉnh dậy thì thấy mình trong một căn phòng cũng không phải dạng xoa hoa như phòng cậu, cũng không lấp lánh ánh đèn mà chỉ đơn giản bằng mấy đồ trang trí cùng tấm áp phích in hình của Hải Miên Bảo Bảo. Đang mơ màng thì có một tiếng mở cửa rồi đứa trẻ đã cứu cậu bước vào khiến Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Cậu phản xạ theo bản tính khi gặp người lạ, không sợ chết chỉ sợ đứa trẻ đứng trước mặt mình :
- Cậu là ai ?
- Sao anh sợ vậy, em có làm gì anh đâu ?
-.......
- Cũng may em tới kịp không là anh bị cá ăn rồi đó, .....hì.....
-.......
Nụ cười tươi rói như thiên thần đó đã xua đi mọi cảnh giác và lớp bảo vệ an toàn mà anh đã tạo ra bấy lâu nay. Cậu hoàng hồn lại rồi hỏi :
- Đây là đâu ?
- Đây là nhà em, ba mẹ em bên dưới. Anh không sao chứ ?
- Tôi không sao, cậu tên gì ?
- Em tên Tán Tán, còn anh.
- Nhất Nhất
- Vâng !
Nhất Bác không dùng tên thật sợ sẽ bị lộ thân phận hoặc bà ta sẽ đến tìm nên cậu cứ trú tạm ở gia đình này cũng được. Mà thấy họ cũng đều là người tốt không phải giả tạo như cái gia đình được cho là " hạnh phúc viên mãng " trong lời của các kẻ khác.Cậu vô thức hỏi Tán Tán :
- Tôi có thể ở lại đây được không ? Có sợ phiền mọi người.....
- Anh sao vậy, cứ tự nhiên đi. Mẹ em có dậy em nếu người ta gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Nên anh đừng nghĩ là phiền.
- Cảm ơn !
- Anh đừng khách sáo.
-........
Tán Tán vừa nói rồi kết thúc bằng một nụ cười. Không biết Nhất Bác làm sao, khi nhìn thấy cậu bé trước mắt lại có một cảm giác an toàn và thoải mái, không hề gò bó với thứ gọi là quyền lực danh vọng. Hai người có tính cách trái ngược nhau, một cậu bé sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng lại vô cảm với mọi thứ, một cậu bé thân phận bình thường luôn hồn nhiên vô tư không suy tư tính toán. Thật khác biệt !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vương Tiêu ] "Là Anh Nợ Tôi Cả Đời....."
FanficThể loại : Đam Mỹ Tên : " Từng Thương " Có 18 chương và 2 ngoại truyện " Nhất Bác nghe em nói, em không có làm cậu ta bị thương ..... - Oh....vậy vết thương trên tay em ấy không phải do em làm chứ là em ấy tự làm mình bị thương ? - Là cậu ấy...