Chương 3: Bảo bối.

5.9K 453 69
                                    

Bùi Minh Tiêu nhìn avatar trên weixin, đúng là tài khoản của Khương Hựu không sai.

Bấm vào tài khoản, số điện thoại cũng hoàn toàn chính xác.

... Chẳng lẽ bị trộm số?

Hay là trượt tay gửi nhầm cho mình?

Không trách được Bùi Minh Tiêu, vì Khương Hựu chưa từng dùng giọng này nói chuyện với hắn bao giờ. Nhìn khung chat của cả hai, số tin nhắn cả hai gửi cho nhau trong một năm có thể dùng hai bàn tay đếm được.

Nội dung cơ bản đều giống nhau.

Ông nội gọi cậu về ăn cơm

Cậu hai gọi anh về ăn cơm

Cậu ba gọi anh về ăn cơm

Cậu hai và cậu ba gọi anh về ăn cơm

Không hề có lấy một cái ký hiệu nào nói chi là sticker biểu cảm --- Chính là cái hình tỏ vẻ đáng yêu kia.

Đúng là khác thường.

Ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình, Bùi Minh Tiêu đang suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi hay không. Nếu là bình thường, hắn sẽ không bao giờ có tâm trạng đi tìm hiểu thế giới tinh thần của đối tượng bên kia, nhưng mà tối hôm qua hắn không tham gia bữa tiệc sinh nhật của Khương Hựu, hắn cảm giác mình thiếu nợ người ta, chẳng qua là chưa có thời gian để thương lượng với đối phương muốn bồi thường thế nào.

Đang ngồi suy nghĩ, thấy avatar của Khương Hựu đã đổi thành hình khác.

Vốn là hình trái bóng biểu tượng NBA, giờ đã đổi sang hình con chó có cái đầu to, hai chân của nó bám lên mép bàn, mắt nhìn chằm chằm dĩa thức ăn, đôi mắt rũ xuống giống y hệt Khương Hựu.

Bùi Minh Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu như tấm hình này biết nói, lúc mở miệng con chó chắc chắn sẽ trông vô cùng đáng thương kêu "ư ử~".

Ngay sau đó, tên weixin của Khương Hựu cũng đổi. Từ "Dữu tử" thành "Dữu tử đệ nhị", hoàn toàn không đoán ra được mục đích của hành động này.

... Xem ra tối hôm qua bị kích thích không nhẹ.

Chờ gặp người phối ngẫu hợp pháp của mình này, nhất định phải trò chuyện cho phải quấy mới được.

Bùi Minh Tiêu lời ít hiểu nhiều trả lời lại: Mua đi

... jongwookislove.wordpress.com

Lúc nhận được tin nhắn trả lời của Bùi Minh Tiêu, Khương Hựu đang trong tiệm trang sức, thử chiếc kẹp cà vạt đính kim cương xanh.

Bình thường rất ít có cơ hội mặc lễ phục, ngoại trừ đi fashion show ra, một năm cũng chưa chắc được mặc mấy lần, hắn vốn là có chút do dự, nhưng khi thấy hai từ "mua đi" đập vào mắt, liền dứt khoát đưa thẻ cho nhân viên, "Cà thẻ, cám ơn."

Dù sao cũng không phải tiền của hắn, mua về chơi cũng được. Viên kim cương to như vậy, cho dù sao này ném vào phòng đấu giá cũng không lỗ, nói không chừng còn lời.

Với lại tiền này không đem xài thì để làm gì, cho hai cẩu nam nam kia sống hạnh phúc hết nửa đời sau à?!

Hắn phải xài tiền của Bùi Mình Tiêu, xài thiệt nhiều! Để cho cặp tình nhân đó uống gió Tây Bắc(1)!

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ