Chương 37: Phản ứng.

2.8K 241 41
                                    

Chỉ cần là một người đàn ông trưởng thành có chỉ số IQ bình thường, chắc chắn đoán ra ý của bố trí này, hai mắt Khương Hựu tối sầm, suýt nữa bất tỉnh nhân sự.

Chờ nhớ lại mấy câu thành ngữ mà Tra Tra Tiêu nói, xuất phát từ lời "chúc phúc" của Đào Đào, hắn lập tức chạy tới tủ đầu giường, vơ hết đồng dụng cụ nhét vào trong ngăn tủ.

Sau đó lại cầm khăn trải giường dùng sức vẫy vẫy, cánh hoa hồng bị rơi xuống đất, cả căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng.

Mấy thứ đồ kì lạ đã xử lý xong, Khương Hựu mới lên tiếng giải thích, "Em chỉ nói với chị Tri là yêu cầu phòng sạch sẽ, không phải... kiểu phòng này!"

Bùi Minh Tiêu nhìn nam sinh đứng giữa đống hoa hồng, mặt còn đỏ hơn cánh hoa, không nhịn được nhướng mày trái, "Vậy cậu chột dạ làm gì?"

"... Em làm gì có! Xử lý mấy thứ đồ kia để không làm bẩn mắt ngài!"

Bùi Minh Tiêu hỏi, "Cho nên cố ý dặn Hứa Tri đặt phòng sạch sẽ, cũng là vì tôi?"

Khương Hựu hoàn toàn cứng họng.

"Người thì không ra cái gì, chỉ biết nghĩ là giỏi..."

Hắn vừa dụi dụi cái mũi ê ẩm, ngồi xuống giường.

Một giây sau, mông ngồi trúng cái nút gì đó, cái giường bắt đầu rung rung theo nhịp, tốc độ càng ngày càng tăng, âm thanh giống như cái máy hòa với tiếng nước chảy.

Bùi Minh Tiêu không kiềm được, bật cười thành tiếng.

Khương Hựu: "..."

Anh ta cười mình, Tra Tra Tiêu dám cười mình!!

Áaaa đồ tra nam này anh chết với tôi!!!

Rút cái điều khiển từ dưới mông lên, tắt đi tiếng nước nhạy cảm cũng rút hết dây điện, Khương Hựu đằng đằng sát khí đi ra ngoài, trông y như muốn đi bộ về Tân Thành ngay bây giờ.

Bùi Minh Tiêu thu hồi nụ cười, cũng không thể trơ mắt nhìn người ta đi nửa đường thì biến thành cây kem, chuẩn bị đi theo khuyên nhủ vài câu.

Xoay người thì thấy đối phương căm tức đứng ở cửa nói, "Ăn cơm, có đi không!"

... jongwookislove.wordpress.com

Đại khái là để chứng minh mình trong sạch, trên bàn cơm, Khương Hựu cố tình lớn tiếng hỏi Hứa Tri về căn phòng gợi cảm.

Hứa Tri cũng bối rối hồi lâu, yếu ớt nói, "Lúc chị đặt phòng thì dặn 'chọn một căn phòng phù hợp với phu phu ngọt ngào, nhất định phải sạch sẽ', chứ cũng không chỉ định gì. Có lẽ chị biểu đạt không chính xác, xin lỗi."

Nói cách khác cô cũng là vô tình, tất cả đều do bên khách sạn phục vụ quá nhân tính hóa, quá chu đáo.

Khương Hựu không có chỗ xả giận, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xả lên đồ ăn, cúi đầu bực bội múc hai chén cơm.

Ở nơi này chơi vui hơn núi Trường Bình nhiều, ăn uống xong, Khương Trạm Du muốn đi suối nước nóng, nếu không phải do Hứa Tri ngăn cản, có lẽ đã cởi đồ tại chỗ nhảy xuống hồ.

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ