Chương 36: Phòng.

2.8K 253 35
                                    

Đàn ông thật sự sẽ bước đi không xoay đầu lại, nói xong đoạn kia, Khương Hựu ung dung đi vào khách sạn --- Hắn vội vàng về phòng dọn đồ của mình.

Nhìn theo bóng lưng của Khương Hựu càng đi càng xa, stylist thêm một lần chẳng biết phải nói gì.

Nếu muốn lái phi cơ riêng ra nước ngoài, thì phải trải qua những thủ tục phê duyệt rất rườm rà, mà những thủ tục này không phải có thể giải quyết bằng tiền.

Nói cách khác, chồng của Khương Hựu, chắc chắn không phải chỉ là nhà giàu đơn giản như vậy.

Thế thì ở trong mắt Khương Hựu, hành động móc mỉa về tiền lương của hắn vừa rồi, giống như cầm chiếc xe nhựa để đấu với chiếc hàng không mẫu hạm vậy.

... Muốn có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

Nếu như Khương Hựu kém hơn hắn gấp mấy lần, hắn có lẽ sẽ tức giận hoặc xấu hổ, nhưng hai người họ một trời một vực, hắn thậm chí còn không có quyền để tức nữa, stylist cúi đầu, như xác không hồn đi vào khách sạn.

"Tiểu Mã, sao sắc mặt tệ vậy, không sao chứ?"

Lúc này có người thấy tâm trạng của hắn không tốt, quan tâm vỗ vai hai cái.

"Tôi không sao..." Stylist tự nhủ, "Chẳng qua đột nhiên hiểu được cái gọi là núi này cao có núi kia cao hơn, thiên ngoại hữu thiên."

Cái gọi là tự chuốc lấy.

"Cám ơn, tôi về trước."

"Được, cẩn thận --- Sao lại ngã rồi! Để tôi đỡ cậu!"

"..."

Dĩ nhiên, stylist té như thế nào Khương Hựu không nhìn thấy, đoán chứng là sẽ không bao giờ nhìn thấy. Sau lần chụp này, hắn biết phải nghiên cứu thêm cả đối tác nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc với tạp chí xã có thành kiến như thế này nữa.

Không muốn để Quách Chiêu chờ lâu, Khương Hựu dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý. Chạy tới sân thượng nhảy lên phi cơ, tiếng ồn của cánh quạt lớn đến mức phải hét to mới có thể nói chuyện với nhau.

Khương Hựu ngồi vững vàng, hét lên, "Trợ lý Quách, sao anh lại tới đây!"

Quách Chiêu nói lớn, "Bùi tổng bảo!"

"Hả!" Khương Hựu hét lại, "Chuyện hồi nào sao tôi không biết!"

Quách Chiêu: "Tối hôm qua mới bảo tôi đi xin, tôi liên lạc khẩn cấp, hôm nay thiếu chút nữa là không bay được, may là kết quả không tệ!"

Tối hôm qua đã bảo Quách Chiêu đi xin?

Khương Hựu sợ run người.

Thì ra... Tra Tra Tiêu không chỉ đọc đống tin nhắn dài thườn thượt của mình, mà còn nhớ chi tiết tạp chí xã chê mình nghèo kiết xác, phái phi cơ tới đón mình, giúp mình xả cục tức này.

Thật ra thì, bỏ qua những cái mặc định trong cuốn tiểu thuyết, Tra Tra Tiêu trong một vài thời điểm... rất là tốt.

Mặc vào trang bị Quách Chiêu đưa cho, Khương Hựu nhìn xuống thành phố cách mình mấy ngàn mét. Mây lướt lướt qua cửa sổ, nhưng không thể mang đi suy nghĩ lung tung trong đầu hắn.

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ